Mùa hạ năm ấy, tôi và cậu gặp nhau trong tiết chiều yên ả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu lại như hình với bóng. Để rồi khi cậu đi, tôi vẫn chờ đợi. Đợi để thấy, để gặp, để nói với cậu thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, vẫn là mùa hạ ấy, vẫn là chỗ tôi và cậu đã gặp, mà lòng tôi lại trống vắng. Mong một hình bóng quen thuộc trở về...…
Đoạn hồi ức của tuổi trẻ bồng bột vì tình yêu mãi chẳng nào thế quênNhớ lại, có chút buồn nhưng cũng thật vui.Tác phẩm lấy cảm hứng từ chính những người bạn của tôi.Tình cảm của họ vừa hài hước vừa đáng thương…
Khi hối hận thì đã muộn màng, lời yêu muôn đời chưa dám nói.Lại một năm qua, bóng hình em mãi chưa quay về?Truyện dựa trên một chút những việc mà bản thân tớ đã trải qua^^…
Để tôi kể bạn nghe về thời thanh xuân rực rỡ có tôi và có cậu - người bạn từng thân nhất của tôi1 phần tôi không cách nào quên, ngây ngô, khờ dạiNgắn thôi, 2 năm điên cuồng ấy 《14 • 9 • 18》…
xin chào các cậu , tớ là cá , và đây là serie đầu trong chuỗi câu chuyện của tớ .Về một người tớ thích rất lâu rồi.Tớ coi Trang này là nhật kí của mình, nơi chứa đựng tất cả các cảm xúc tớ dành cho người ấy. Đồng thời, cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm , tình cảm một thời thanh xuân của tớ .…
Cái lớp quậy phá, làm trái nội quy, cái lớp mà mọi lớp khinh thường. Phải, là chúng tôi - lớp 6H13. Tôi chưa hiểu cái trường này đặt tên lớp như thế nào nữa mà cái lớp H13 này nó đen đủi như số 13 vậy. Chúng tôi bị các giáo viên coi thường, xem bọn tôi như lũ nghịch ngợm rác rưởi và không làm được việc gì. Nhưng, ẩn ngầm dưới một cái lớp học quậy không ra đâu với đâu là một tổ chức ngầm quỷ quyệt đến đáng sợ...Bìa: @color_teamNơi đăng duy nhất: Wattpad - @YumiRei1234Bản quyền: YumiReiCấm sao chép dưới mọi hình thức (chuyển ver, đú cốt truyện,...) Truyện của tôi, tôi đăng. Cấm đăng truyện trên các trang web/nick khác :([highest ranking: #22 in thanhxuânvườntrường, #143 in họcđường, #13 in truyendai, #15 in họcsinh, #220 hocduong, #2 in yumirei]…
Giữa muôn vàn ánh nắng sân trường, cậu đã đến bên tớ như một điều kỳ diệu. Nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm để nắm tay nhau đi hết quãng đường thanh xuân này, khi phía trước còn biết bao rào cản?…
Truyện này tui viết ra cho vui thôi, nên mọi người đừng trông chờ gì nhiều quá kẻo hụt hẫng nữa. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên văn vở còn lủng củng lắm.Truyện được lấy bối cảnh học đường với vô vàng câu chuyện dở khóc dở cười của lứa tuổi học sinh. Câu chuyện xoay quanh về một nhóm bạn gồm 11 người bạn sống chung một khu phố, lớn lên cùng nhau, lần lượt làNhật HạTú VyThanh TuệNhất TâmTử DiệpAnh TrúcMẫn NhiGia Kỳ Hoàng KhánhThiên Vũ Tuấn Khải.Mở đầu câu chuyện là sự trở lại của một người bạn nhiều năm đã xa cách vì biến cố gia đình nên phải tạm đi nơi xa kể từ đó cả nhóm trẻ 11 đưa chỉ còn lại 10. Nhưng chắc vì đã lâu đã không gặp nhau nên việc đối phương có nhiều sự thay đổi nên cả hai phía chẳng ai nhận ra nhau. Từ đó mở ra 1001 câu chuyện gà bay chó sủa những câu chuyện khơi lại nhiều kỉ niệm đẹp của cả nhóm liệu rằng 10 người họ và người kia có nhận ra nhau không?. Cùng đón xem diễn biến của câu chuyện nhaNgoài ra truyện còn có yêu tố tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng với các cặp đôi siêu đáng yêu muốn biết đó là những cặp đôi nào thì hãy đọc truyện nhé.…
1. đây là bộ về thanh xuân vườn trường, đôi khi sẽ có những chi tiết hơi bất hợp lý=))))) 2. Đỗ Huyền Trang và Trần Vũ Minh Hiếu hoàn toàn không có thật, là nhân vật ảo được xây dựng nên 3. truyện dành cho các bạn trên 15+, có những tình tiết hơi hoang đường nên không nhận gạch để xây nhà 😭…
Văn án:An Nguyên thích nghe nhạc indie và chơi đàn An Nguyên thích đọc sách vào những buổi chiều tàAn Nguyên thích sự yên tĩnh, nhưng không thích ở một mìnhAn Nguyên thích ngắm nhìn những chiếc lá rụng vào mùa thuAn Nguyên thích ngồi cạnh cửa sổ, cậu ấy cũng rất yêu động vậtAn Nguyên thích được giao tiếp và mở rộng vòng bạn bè------------------------Đọc truyện biết đâu lại có tình yêu!!!Gọi tôi là Cá…
Câu chuyện của tôi đã kết thúc, nó kết thúc khi tuổi thanh xuân của tôi bay theo gió, cuốn theo dòng thời gian luân hồiMọi người đọc xong cho mình xíu nhận xét nha. Tại mình đang tập viết ạ :<<…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
1...Nó : Lâm Khả Vy 17t, con của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Học giỏi... Đặc biệt xinh khỏi chê, 3 vòng khỏi bàn...cao 1m65.Đc cái quậy như cướp...nhưng rất tốt tính...cx đc rất nhiều chàng để ý.-------*********--------2...Hắn: Dương Bảo Nam 17t cùng lớp vs Vy, cx là con của tập toàn lớn, đc coi là mỹ nam của lớp nha cn học giỏi nữa...mỗi cái là lạnh lùng thôi àk...-------*********--------3...Lâm Thiên Minh, anh 2 nó, 18t hiện đang đi du học bên mỹ, phó giám đốc tương lai của tập đoàn nhà nó, đẹp trai, tài giỏi, trai cưng của bố nó.-------********---------4...Phạm Trúc Nhi ( bạn thân của nó )...cx là con nhà danh giá của 1 tập đoàn nhỏ, nhỏ ng, xinh, cx đc rất nhiều anh theo, học bt, tính tình hiền k như nhỏ bạn kia, đặc biệt nấu ăn rất ngon, còn con bạn thỳ nấu dở tệ.-------*******--------5...Bạch Nam Huy.17t( bạn thân của hắn )...1 (.) số các hot boy...nhưng cx thua xa hắn...gia thế bt...là con trai tập đoàn nhỏ. Đa tài, học giỏi...cx thuộc ng dễ hòa đồng k như hắn.…
"Gửi người năm mười bảy tuổi" là câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của Vũ Gia Hân - một hành trình nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc về tuổi trẻ. Những trang truyện đưa người đọc trở về với quãng thời gian tươi đẹp nhất: nơi có tình bạn hồn nhiên, những buổi chiều tan trường đầy nắng, những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên.Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, những nỗi buồn mơ hồ, và cả những tình cảm thầm lặng mà Vũ Hân luôn giấu kín trong lòng, chưa một lần dám thổ lộ. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép nhỏ, góp phần vẽ nên bức tranh thanh xuân vừa trong sáng, vừa man mác buồn - thứ cảm xúc mà ai đã từng trải qua cũng đều muốn một lần được quay lại.…