ChoDeft | Dây trầu, Buồng cau
Dây trầu anh nắmBuồng cau em bê,Hai ta cứ thếMột đời trầm mê.*Bối cảnh Việt Nam xưa. Tình tiết, sự kiện không áp dụng vào đời thật.…
Dây trầu anh nắmBuồng cau em bê,Hai ta cứ thếMột đời trầm mê.*Bối cảnh Việt Nam xưa. Tình tiết, sự kiện không áp dụng vào đời thật.…
Đọc intro trước khi đọc truyện…
Học bá Jihoon × Bạch nguyệt quang Hyukkyu…
Em từng hứa sẽ chữa lành trái tim anhnhưng em ơi, em thất hứa rồi..…
Motip cũ rích, cưới trước yêu sau.Tổng tài lạnh lùng, trong ngoài bất nhất Jeong JihoonBệnh tim bẩm sinh, máu liền nhiều hơn máu não Kim HyukkyuĐây là câu chuyện cảm lạnh về tình cảm của tổng tài và cô vợ nhỏ của anh ấy.…
tình yêu-giam cầm…
312 câu chuyện của chodeft.…
jeong jihoon nợ kim hyukkyu rất nhiều, có làm cả đời, cũng chẳng thể trả được.…
Serie seg của otp tùy theo hứng của bản thânTag: chodeft, r18…
Anh không thích mưa nhưng anh đã gặp Jihoon vào một ngày mưa rả rít đó.Anh Hyukkyu, hôm nay anh có nhớ mang dù chưa?…
"dù chẳng phải là mối tình đầuhai ta đã từng tan vỡ ngỡ chẳng có người sauem ôm mộng về một giấc mơ yêu đương ngọt ngàoanh cũng học vài cách yêu thương ai làm sao"------olew ft. ngắn-vườn hoa con cá𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬…
"Cái này là của Hyukkyu đó, thích không? Thích thì phải há miệng to ra để em đút nhé"…
Series: 7 bài thơ tình Tác giả: SelenoCP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" HyukkyuCảm hứng đến từ 7 Days Writing Challenge của page @Nhà sản xuất thử thách viết lách, sử dụng 7 bài thơ khác nhau:1. Những giọt lệ nổi tiếng - Hàn Mạc Tử 2. Anh đã giết em - Xuân Diệu 3. Tương tư - Nguyễn Bính4. Tôi yêu em - A.X. Pushkin5. Có một thời như thế - Xuân Quỳnh6. Em bảo anh đi đi - Silva Kaputikian7. Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ dân tộc TháiTag: HE, SE, OE, ABO, tình thầy trò, yêu tinh,…
Mèo con sợ nước, nhưng anh ấy được làm từ nước.…
Mọi người bảo Jihoon lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng như mang cả thế giới trong ánh mắt...Nhưng Hyukkyu lại không thấy vậy.Lần đầu tiên gặp anh trong căn phòng ký túc xá ấy, anh chỉ ngồi lặng im, tay cầm điếu thuốc chưa đốt.Một người không tin vào yêu thương. Một người lại cứ muốn bước vào tim người ấy, dù có phải đau đến mấy.Hai người ở hai thái cực nhưng lại bị cuốn vào nhau như lửa và gió.Có thể không rực rỡ, nhưng là thật.Có thể không nhẹ nhàng, nhưng là... yêu.…
textfic ;; xam loz s1tg…
Jihoonie, anh không theo đuổi em nữa đâu... Anh mệt lắm.Truyện diễn ra chậm nhiệt, tập trung tới nội tâm của nhân vật, nên cân nhắc.…
Tác giả: Vương Gia PhỉThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, đoản văn, 1×1, HECP: Nghiêm Mạc - tự mình theo đuổi ngây thơ (công) × Hạ Giác - dịu dàng ân cần vợ hiền (thụ)Độ dài: 6 chương + ngoại truyệnXếp chữ: Thỏ Đeo NơGIỚI THIỆUAnh hàng xóm mà tôi yêu là một con cá sấu."Gấp lắm rồi!! Đang online chờ, đối tượng yêu đương của tôi, anh ấy không phải là người thì phải làm sao?"Lầu 1: "Giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua giới tính, tuổi tác, không gian... và nhiều thứ khác nữa. Cái gì cơ, cậu nói anh ta không phải là người á?"Lầu 2: "Vậy thì cũng có sao đâu, cậu xem hiện tại có cả chuyện kết hôn với nhân vật 2D cơ mà, chả có gì lạ cả."Nhưng đối tượng của tôi cũng không phải là nhân vật 2D đâu.Anh ấy là một con cá sấu lớn thành tinh đó!Vì một sự hiểu lầm, quản lý khu chung cư Hạ Giác đã hỗ trợ và quen biết với người thuê nhà mới, Nghiêm Mạc.Sau đó, Hạ Giác lại gặp Nghiêm Mạc hai lần: một lần giúp anh đòi nợ từ kẻ buôn bán bất lương và một lần giúp anh tìm kính mắt bị mất.Để đền đáp, Nghiêm Mạc mời Hạ Giác ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu...Khi tình cảm giữa hai người ngày càng nở rộ, Hạ Giác phát hiện ra một bí mật động trời.Hóa ra Nghiêm Mạc không phải là người! Mà là một con cá sấu khổng lồ biết ăn thịt người!Lời tác giả: Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhỏ trong thành phố, hy vọng mọi người sẽ thích!…
Kiếp này không được...thì kiếp sau.Câu nói ấy từng nhẹ như gió, như nụ cười dưới mái hiên ngày nắng nhạt. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cái gọi là "kiếp sau" cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết, thì mới hiểu...không phải tất cả lời hứa đều là hy vọng.Qua bao vòng luân hồiKhông biết đã từng ch3t đi bao nhiêu lần, từng sống lại bao nhiêu kiếp, từng lạc bao nhiêu chốn nhân gianChỉ có mình là nhớ.Chỉ có mình là gánh cả ký ức của trăm năm, của ngàn năm, của hàng vạn lần gào thét trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt rồi, vẫn không thể thoát Như một đứa trẻ đứng giữa lễ hội đèn trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bay lên, trong tim bỗng dâng trào cảm giác mất mát dữ dội. Nhìn thấy một người đứng giữa dòng người đông đúc, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lạ nhưng thân thuộc đến rợn người. Không gọi được tên, không nhớ được điều gì, chỉ biết chạy theo. Nhưng đèn tắt. Người lẫn vào bóng đêm. Lạc mất.Mỗi kiếp, lại đau thêm một chút.Mỗi lần tái sinh, vết thương trong lòng không mất đi, chỉ sâu hơn.Tình yêu ấy không còn đẹp. Không còn dịu dàng.Nó trở thành ám ảnh. Trở thành gánh nặng. Trở thành xiềng xích siết lấy cổ, khiến mỗi nhịp thở đều nghẹt thở, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo chân.Biết là không nên tiến lại gần.Biết là nên quay đi.Nhưng không làm được.Lại bắt đầu một hành trình mới. Một cuộc đời mới để lặp lại những điều cũ. Gần nhau- rồi lạc nhau. Thương nhau- rồi tổn thương nhau. Nhận ra nhau- rồi mất nhau.Luôn là mình nhận ra trước.Luôn là người ấ…
Tác giả: Sữa Chua Với GừngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, A×B, yêu thầm lẫn nhau, truyện ngắn, chữa lành, 1×1, HE.Độ dài: 12 chươngXếp chữ: Thỏ Đeo NơGIỚI THIỆUPhương Tễ, 30 tuổi, không thể nói là trẻ tuổi thành đạt nhưng cũng xem như có chút thành tựu - là phát thanh viên nổi bật nhất của đài phát thanh An Viễn. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến anh mất đi ánh sáng, mất đi sự nghiệp và cả niềm tin vào cuộc sống. Đúng lúc này, một omega mở cửa hàng thú cưng đã bước vào cuộc đời anh...Lâm Thiên, 24 tuổi, là một người bình thường ở An Viễn, có vẻ ngoài việc nghe radio ra thì cậu chẳng có sở thích gì đặc biệt.Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu theo xu thế tìm được một công việc khá ổn ở thành phố nơi mình theo học. Nhưng không biết vì sao, khi chuẩn bị tăng lương sau hai năm làm việc cậu lại từ chức và trở về quê nhà, mở một cửa hàng thú cưng nhỏ xíu.Một ngày nọ, một Alpha xuất hiện trước cửa hàng của cậu.Lâm Thiên nghĩ: "Vì giọng nói của anh đã đồng hành cùng em trong những lúc khó khăn nhất, em hy vọng mình cũng có thể giúp anh vượt qua khoảng thời gian u tối này."Phương Tễ nghĩ: "Omega này hình như không muốn mình chết, vậy thì sống thêm một ngày nữa xem sao."Đến khi đôi mắt của Phương Tễ đã được chữa trị, anh nghĩ: "Cuối cùng mình cũng có đủ dũng khí để theo đuổi em ấy rồi."Lâm Thiên nghĩ: "Cuối cùng ảnh sẽ phát hiện ra suốt bấy lâu nay mình đã đóng giả làm Omega để lừa dối ảnh, không dám đối mặt đâu, phải chạy ngay thôi."Sau khi Phương Tễ khôi phục thị lực: "Ơ, mặt trời…