" Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ . Hai anh là nam thần trong lòng tụi em "Nguyên + Hoành : " Nam thần gì chứ ? Là tên biến thái thì có ! >\\\< Khải + Tỉ :"Vậy tên biến thái này có thể yêu em không ? ^_^ "Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai xót mong mọi người góp ý cho mình . Cảm ơn ạ . * Cúi đầu *…
Cốt truyện : hai người có hôn ước với nhau nhưng chỉ vì lợi ích cho 2 gia đình.Chẵng bao lâu 2 người nảy sinh tình cảm với nhau,sau đó 2 người trở thành 1 cặp .ko lâu sau đó hai người bị chia cách bởi 1 lần ghen tuông bậy bạ của syaoran .khiến cho sakura phải tự kết liễu đời mình bằng 1 phát súng ,sau đó gia đình sakura và gia đình tomoyo cùng qua Mĩ sinh sống để quên đi những ngày tháng đau buồn kia ,từ đó 2 người mất liên lạc với nhau 4 năm sau sakura trên cương vị là sát thủ nổi tiếng với mật danh là cherry ,còn anh thì trở thành 1 vị cảnh sát nổi tiếng .tomoyo trở thành 1 người pha chế thuốc độc có tiếng tăm trong thế giới ngầm .nói đến eriol ,anh cũng là cảnh sát phòng chống ma túy .cuộc tình của bọn họ sẽ ra sau cùng theo dõi truyện của mình nhé.......Mình nói trước, khi viết truyện mình viết không dấu rất nhiều đó là thói quen xin lỗi mọi người mong mọi người không bỏ rơiNgày đăng : 29/11/2019Ngày hoàn thành dự kiến : 28/5/2020Số tập : dự kiến 50 tậpTác giả : tomoyodaiduoji234Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ,chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều…
Title: One last timeAuthor: EverclearCategory: Đam mỹ, fanficCouple: Jihoon x Junkyu (Treasure)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuậnSummary: So one last time I need to be the one who takes home.Warning: Tình tiết hoàn toàn không có thật, tất cả là sự tưởng tượng của tác giảNote: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Hôm ấy, Busan lạnh lắm. Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa một vùng trời. Có chàng trai dong dỏng cao, ôm trong người chú cáo nhỏ, đứng lặng im bên chiếc xích đu cạnh bờ hồ. Đang chờ một ai đó...Hình bóng cô độc của anh như vết rạch tàn nhẫn, phá nát lạnh giá của màn đêm.***Author: Sii aka H2. Wanna One: Hwang MinHyun x Kang Daniel ; Hwang MinHyun x Park JiHoon.Vui lòng không re-up nếu chưa có sự cho phép của tác giả.…
Những mẫu chuyện cỏn con đáng yêu của NielWink được viết dưới dạng nhật ký của Park Jihoon Một sản phẩm của FB "Tiệm bánh Mochi nhân Đào của NielWink"Chúc mọi người vui vẻ khi đọc những trang nhật ký này ☺️…
đã hoàn thành chap 4 rồi nhé ! TRUYỆN RỚT HẠNG RỒI BUỒN GHÊ .... CÓ AI XEM KHÔNG BÌNH CHỌN DZẬY TA ???????Nhớ không lấy bản quyền ! nếu reup thì nhớ hỏi ý kiến nhé !…
Văn án 1Chí Huân nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản."Cậu tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ."Giọng nói kia càng to hơn: "Nhà em sắp phá sản.""....Ừ.."Nghĩa Kiện rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ ly: "Nếu em cầu tôi..."Chí Huân vẻ mặt khinh bỉ đáp: "Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu."Nghĩa Kiện nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: "Em muốn ba mẹ em trai em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà khổ sở như vậy sao, nếu em cầu tôi, tôi cũng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy...""Em tôi cái đầu, chú à, chú bệnh sao." Chí Huân trợn trừng mắt, "Nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú !"Khuôn mặt tươi cười của Khang đại gia triệt để đen như mực.Văn án 2Trước mặt bay ra một tấm chi phiếu, những mấy con số không lận, Chí Huân đếm không hết."Làm gì ?""Chi phiếu."Chí Huân lấy ngòi bút chọc chọc mấy tờ giấy phi thường quý giá kia: "Em biết, nhưng đưa em chi phiếu để làm gì ?"Ông Thành Vũ thản nhiên nói: "Nhà em sắp phá sản.""Không cần." Chí Huân trực tiếp chọc mấy lỗ thủng trên đó.Lại một tấm chi phiếu nữa nhẹ nhàng đặt xuống, Ông Thành Vũ bám riết không tha.Chí Huân bạo phát: "Em nói em không cần mà !"Một tấm không đủ, lại còn hai tấm, sau đó người nọ một câu cũng không nói liền rời đi.Chí Huân thật không tài nào hiểu nổi, nhà cậu phá sản cậu không cuống thì thôi, hai tên kia gấp cái P á !…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , OE , Tình cảm , Manga anime , Thị giác nữ chủ , ConanVề ta cùng cầm rượu nắm tay cộng chơi kha học thế giới:Tổng một câu, chính là cầm rượu vì ái cứu người, cứu vẫn là hồng phương người.Tóm tắt: Hoài tịch làm một cái phi nhân loại, phát hiện chính mình đi vào chính là kha học thế giới, còn gặp được một cái mắt lục tiểu sói con. Hoài tịch: Hảo đáng yêu, dưỡng hắn! Sau khi lớn lên mắt lục sói con hoài tịch: Hảo soái! Yêu hắn! Đem hắn bắt lấy!Tiểu kịch trường ( 1 ) tam tiểu chỉ: Đây là tiểu tịch tỷ tỷ trượng phu? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Soái khí đi! Tiểu lan: Cho nên nhà các ngươi đều là hắn nấu cơm? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Hiền huệ đi! Vườn: Ngươi ở nơi nào gặp được? Hắn còn có mặt khác đồng sự sao? Hoài tịch: Cô nhi viện! Đáng thương đi! Hoài tịch: Đến nỗi hắn mặt khác đồng sự, ( trầm trọng nhìn vườn ), thôi bỏ đi, vườn, ngươi đánh không lại bọn họ! Vườn: ( mộng bức ) a??( 2 ) ' không nghĩ tới ngươi là cái dạng này gin! ' từ nhà mình thân hữu trong miệng biết hoài tịch / tiểu tịch tỷ tỷ trong miệng "Tiên sinh" là cầm rượu sau, hồng phương bộc phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Nhìn đến cầm rượu nấu cơm hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu quét rác hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu hống người, cho người ta dưới bậc thang hồng phương:...... Hồng phương: Này hẳn là không phải cầm rượu! Nói! Ngươi là ai! Vì cái gì muốn giả trang cầm rượu!…
"Dù đối phương có dẫn tình nhân về thì cũng không được báo cáo với phụ huynh hay càu nhàu nhé"---"Jeon JungKook, tôi cấm em được qua lại với kẻ khác!"…
Hắn là người ta không thể nhớ tới. Bởi vì nhớ tới sẽ đau. Cho dù cố quên hắn, sau đó cũng phát hiện chỉ là giả vờ quên hắn. Có điều, rốt cuộc khi ta quyết định từ nay về sau sẽ chăm sóc hắn thì lại chỉ có thể hoài niệm hắn…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…