"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ... Nghe quen lắm phải không? Giống như một câu chuyện cổ tích bạn đã nghe đến thuộc từng chi tiết. Về cô bé lọ lem với chiếc giày thủy tinh. Về nàng tiên cá với giọng ca mê hoặc. Về cả người đẹp ngủ trong rừng suốt trăm năm.Vậy, bạn có muốn nghe một câu chuyện cổ tích khác, chân thực hơn một chút khổng? Không có công chúa, không có hoàng tử, không có những bà tiên đỡ đầuĐây là một câu chuyện cổ tích về vị thiên thần được coi là sa ngã trong những ghi chép của thiên đình..."…
Viễn cảnh không có thật về kỷ niệm mười năm của After the Rain."... Anh không bao giờ muốn thấy em khóc một mình nữa. Nếu như nỗi buồn và nước mắt là thứ chờ đợi ta ở tương lai - bên cạnh những niềm vui, những hạnh phúc - thì anh muốn được cùng Mafumafu sẻ chia điều đó."===> Couple: SrMf (Soraru x Mafumafu).> Viết bởi Sâu Dở, thuộc quyền sở hữu của nhà Sâu.❗️ Mọi tình tiết, hành vi và lời nói trong câu chuyện đều là giả tưởng, không liên quan đến bất cứ Utaite nào ở đời thực. Vui lòng không nhầm lẫn với thực tế, không lan truyền thông tin sai lệch. ❗️…
Từ Vô Lạc là một thiếu niên vừa xinh đẹp lại thiên chân vô tà được trúc mã nhà bên nuôi dưỡng mà thành.Mỗi ngày đều cưng chiều, yêu thương cậu. Đến mức Từ Vô Lạc lúc nào cũng bám lấy hắn, một tiếng anh ơi hai tiếng anh à.Mềm mềm gọi một tiếng "Diệt Diệt" liền khiến hắn nhũn người cuối xuống hôn mấy cái lên mặt thiếu niên, hận chỉ không thể hái trăng xuống tặng cho cậu.Chỉ cần muốn gì, Từ Vô Lạc đều làm nũng. Cậu biết Châu Lăng Diệt sẽ không bao giờ thắng được cái trò này, mà hắn chính là nguyện lòng để thua. Chỉ muốn cưng chiều cậu thật nhiều.Đến khi lớn lên, Từ Vô Lạc dựa lên vai hắn nhỏ giọng nói:-Anh ơi...tiểu Lạc thích anh.Trái tim hắn lúc đó đập thật nhanh, em ấy nói em ấy lớn rồi. Châu Lăng Diệt chỉ mỉm cười quay đầu lại:-Anh cũng thích Tiểu Lạc.Dù sao này anh có chết đi rồi, anh mong em vẫn sẽ hiểu. Châu Lăng Diệt này vẫn luôn ở cạnh bảo vệ và che chở cho em.____________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*pTG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Những tâm tình về việc lấy chồng. ***"Đời người con gái một khi đã trao thân cho người đàn ông là trao luôn cái niềm tin rằng họ sẽ đem lại hạnh phúc cho mình cả đời. Vậy nên, chính mình cũng muốn được một hạnh phúc thật sự."***"If I get married, what will happen? Will it be a happy ending or a tragedy? They say that when a girl gets married means that they are ready to begin and everything that they got, they put their trust in the guy that they believe will make them happy. Will I be able to find my happiness with the one I love? "***p/s. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhìu!…
cp: diêu sâm/trương nhan tề | diêu nhan tứ khởitác giả: 帕帕兹环路edit bởi mình, đã có sự đồng ý của tác giả- fic vốn không có tên, tiêu đề là do mình đặt- văn phong hơi lạ nên có thể sẽ khó đọc một chút- xem xem bạn học diêu kì lạ cả ngày trời vì sinh nhật người mình thích như thế nào~/thực ra mình edit xong cũng khá lâu rồi, nhưng nghĩ đợi tới hôm nay đăng lên sẽ thích hợp hơn. dù có chút ooc nhưng mình cảm thấy tâm lý và hành động của nhân vật trong fic rất thật, nhất là khi cậu crush ai đó, vậy nên mình đã muốn edit ngay khi còn chưa đọc xong, mong là mọi người cũng sẽ thấy thích'diêu sâm nhẹ nhàng nói, tiểu tề, sinh nhật vui vẻ.'…
Rindou Haitani có tình cảm với anh trai nó, không phải là thứ tình cảm anh em bình thường mà nó còn hơn thế nữa. Trong khi đó, người mà Ran say mê lại là một tên điên có mái tóc hồng. " Haru ", cái tên mà Ran âu yếm gọi người tình của gã.👉 Warning: Có yếu tố kinh dị, máu me ( đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên sẽ có một vài tình tiết miêu tả không được hay cho lắm. Mình cũng đã cố gắng sửa lại nhiều lần rồi. Có gì mong các bạn thông cảm. )❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake. ❌…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•hội những người đơn phương và hậu quả mà một đêm say có thể để lại.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Tác giả: ShaalieThể loại: Theo yêu cầu và theo khẩu vị của tác giả. Lý do: Tác giả dạo này dư thừa ý tưởng cũng như chất xám mà không bỏ vào những truyện chính được nên lập cái này ra để thỏa mãn đam mê.-----Trong tuyển tập này có thể có ý tưởng viết nguệch ngoạc ra thôi, nên nếu có bạn muốn lấy ý tưởng nào viết thành fic dài thì cứ thoải mái nha. Nói một tiếng với tui là được.…
Đây là một cặp tui ship trong Pripara, tui cũng không bắt ép các bạn đọc nếu các bạn kì thị người đồng tính. Tui viết cái này nhân ngày Valentine và tui không hề sao chép ở đâu hết, nếu có giống một truyện nào đó khác mà bạn đã từng đọc thì chỉ là trùng hợp nhé !…
Oneshot về Lee Sanghyeok và mèo cam của anh ta.Truyện viết để healing, không mang mục đích thương mại. Không chỉ trích cá nhân. Tình tiết truyện chỉ theo trí tưởng tượng của tác giảCouple: Lee Sanghyeok x Jeong Jihoon…
Seiya cho dù có nhớ Minato, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm. Seiya yêu Minato, nhưng luôn cố gắng không thể hiện điều đó. Seiya muốn Minato, nhưng chẳng làm được gì cả.…
Hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ em nên cười chứ không phải là khóc đúng không anh nhỉ? - Anh xin lỗi.completed[do not: reup; transfer version; borrow my content]only by lam lam…
Em như là hoa hướng dương , còn anh là mặt trời.Cho dù ở nơi nào hay hoàn cảnh nào em vẫn hướng về phía anh" Sau này khi em già đi , trái tim của em vẫn chỉ có mình anh như hướng dương sắp tàn vẫn vươn mình để đón nắng "Lần đầu viết nên có góp ý gì tác giả sẵn sàng nhận nhoaaa <3…
bachira thấy thằng người đức đi ra từ phòng của isagi mà nhìn nó kì kì.bản final ở ao3 của mình.warning: lowecase, r18, có một chút isakai, chống chỉ định người nghiêm túc vì ở đây có tới ba, bốn thằng hề🫶🫧viết trong tình trạng kh ổn định lắm nên hãy nhẹ nhàng nếu có lỗi gì nhe…
quang anh đứng trước cửa, hiểu rõ rằng bước khỏi căn phòng này là rời đi, là hà nội dẫu chỉ còn một lối cũng chẳng tìm được nhau, là bóng lưng người ấy có rõ rệt trước mắt thì bản thân đã không còn đủ thương nhớ mà mừng rỡ, là trái tim sẽ réo mãi một khúc ca da diết, quặn thắt cả đời.nhưng em ơi, mình yêu nhau đến đây là đủ rồi.warning: lowercasechưa beta...…
Fic của Gỗ nhưng Kook, V, Min thì không phải Author: Gỗ.Pairing(s): VKook (+VMin)Notes: Fic này tớ viết khi đang nghe "Em đã sai vì em tin" của Bích Phương nên chắc nội dung cũng không tươi tắn lắm đâu =]]fic này Gỗ viết tặng Bảo nhân dịp thi xong :vĐọc xong nhớ feedback nhé ^^…