ÁNH MẮT GIAO NHAU GIỮA NGÀN NGƯỜI
giữa hàng ngàn người nhưng anh chỉ nhìn em và em chỉ nhìn anh…
giữa hàng ngàn người nhưng anh chỉ nhìn em và em chỉ nhìn anh…
New York City = nyc Text fic ngôn từ hơi tục sẽ vượt mức píc cờ bôn nên mấy mom hoan hỉ nhéchính : TONWON Phụ : Mahae and sungsho…
đọc rồi biết hen :))) lần đầu viết thể loại nhày nên ném đá ít thôi ạ…
Tự truyệnA1-K41-TT…
"Xe chạy băng băng trên con đường vắng. Đường vắt ngang sườn đồi, hai bên là cây cỏ ngút ngàn. Con đường ấy vốn có tên, nhưng người ta chỉ nhớ đến cây dương nằm dưới chân đồi, đánh dấu điểm bắt đầu của con đường, nên hay gọi là 'đường lên đồi Dương'. Ban ngày, cây dương lặng ngắt, giông bão quần quật cũng chẳng động lấy một phiến lá. Trời vừa chạng vạng, cây dương liền trở dậy vỗ tay. Nó xào xạc vỗ, dù người ta trông thấy tán cây vẫn im lìm. Những tài xế băng qua đoạn đường này đều không dám nhìn lên tán cây tối om. Chạy vượt qua gốc cây, bên tai luôn văng vẳng tiếng vỗ. Cây dương vỗ tay, vỗ mãi cho tới sáng."** Lưu ý: Sự kiện và nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.…
Xem cái hỏa ảnh thế nhưng xuyên qua, lại còn có được đến một cái dựa giết chóc tẩm bổ sát thần hệ thống! Nhưng này bay đầy trời tới bay đi luyện linh sư là cái quỷ gì? Này tựa hồ không phải hỏa ảnh thế giới đi? Chỉ cần không ngừng giết chóc liền có thể đổi bất luận cái gì muốn gọt, nhẫn thuật, huyết kế giới hạn? Hảo đi, này tựa hồ có điểm ý tứ. Vậy trước đổi một cái tám môn độn giáp cùng kính vạn hoa huyết luân mắt đi! Cái gì! Giết chóc không đủ nhiều, vô pháp đổi! Từ từ trước, ta đi chế tạo điểm huyết tinh sự kiện, nhìn xem cái nào xui xẻo quỷ sẽ bị ta gặp phải. ps: Đây là một quyển có hỏa ảnh nguyên tố nguyên sang tiểu thuyết, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp! Chuyện quan trọng nói ba lần!…