Cuộc đời Charlise Yaxley chỉ tồn tại bốn điều:1) Gia đình. 2) Hermione Granger. 3) Sách, sách và sách. 4) Bạn bè. Thể loại: BL, GL, HE, đồng nhân, 1x1, truyện ngắn.Couple: Hermione x OC, Draco Malfoy x Harry Potter, Blaise Zabini x Ron Weasley. #Lưu ý: OOC CỰC MẠNH, có những từ tục tĩu hãy cân nhắc trước khi nhấn đọc nhé.…
❝I love you, Cedric Diggory. I love you with everything inside of me. ❞❝I love you too, Adeline Avery. I am completely and incredibly in love with you. ❞***Tác giả: Khánh Linh Thể loại: Đồng nhân Harry PotterNhân vật chính: Châu Hải Vân / Adeline Marie Avery ▷ Cedric Amos DiggoryChú ý: - Có thay đổi một vài cặp đôi- Có thay đổi kết cục của một vài nhân vật- Giữ nguyên tính cách nhân vật, không tẩy trắng bôi đenĐôi lời tác giả:Tôi đọc bộ truyện Harry Potter từ năm lớp 3, và đến bây giờ, Harry Potter luôn là bộ truyện tôi yêu thích nhất, J.K. Rowling cũng là tác giả mà tôi hâm mộ nhất. Với tư cách là một fan của bộ truyện, tôi viết đồng nhân Harry Potter cũng chỉ để thỏa mãn bản thân. Trong Harry Potter, nhân vật nào tôi cũng yêu mến, và có những nhân vật rất tốt, nhưng họ lại có kết cục không mấy tốt đẹp. Tôi không trách JK, vì tôi biết cái chết của họ đều là một bước ngoặt quan trọng. Vì thế, tôi viết câu chuyện này, như là một món quà dành cho những nhân vật ấy. Tôi vẽ ra một kết cục khác cho họ, vẽ ra một thế giới khác - nơi họ được sống như những gì họ đáng được nhận.Đừng so sánh tôi với JK, tôi đương nhiên không viết hay bằng bà ấy, cũng không có trí tưởng tượng tuyệt vời bằng bà. Tôi chỉ viết bằng tình yêu của mình đối với bộ truyện mà thôi.Mục lục- Hòn đá phù thủy: Chương 1 -Start: 16/01/2016Finish: -***All characters belong to J.K. Rowling, excluding Adeline Avery / Châu Hải Vân and a few others.***TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD nmklinh VÀ WORDPRESS Khánh Linh…
'Vào những ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó khiến tôi phải hối tiếc cả đời này.Có lẽ chính là em ấy.... Lee Seokmin- chàng trai bé nhỏ , bông hoa hướng dương của đời tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ có một mối tình đẹp như bao người nhưng không, điều đó không xảy ra với chúng tôi. Tôi ước ngày đó tôi níu tay em lại và nói tôi không thể sống thiếu em nhưng vì thứ gọi là tương lai nên đành buông tay em.Yêu em, anh chỉ tính bằng năm. Yêu em từ dáng vẻ ngây ngô ấy cho đến khi em khoác trên mình bộ vest ấy.....'…
Drop____________________________________Slytherin có vẻ không có ưa ông thầy Lupin mới đến cho lắm. Chúng nó lại càng ghét ông ta hơn khi mà ổng kêu thằng Longbottom tưởng tưởng cảnh vị chủ nhiệm đáng kính của tụi nó mặt đồ bà ngoại Longbottom khi nó bảo nó sợ nhất ông Snape. "Chủ nhiệm của bọn tao sẽ nghe về chuyện này!" Cả đám rắn con đồng thanh nói lên bực tức. Đã vậy khi bước ra ngoài còn gặp Vị thánh cứu thế đang cười đùa vì ông chủ nhiệm mặc đồ bà thằng Longbottom của tụi Slytherin làm Oliver điên tiết nhảy cẩn lên thoát khỏi vòng tay của Pansy."Sao mày dám? Dám nói lão Snape của bọn tao mặc đồ của bà ngoại thằng Longbottom hả?!" Oliver tức giận, cô nàng muốn xông lên cào cho thằng Harry một trận nhưng bị Theodore ôm lại."Gì? Chả phải lão ta trong lời của thầy Lupin đang mặc đồ của bà ngoại cậu ấy hả Oliver Williams?" Harry nhướng mày khó chịu. Rồi nhìn cô người yêu người cũ quay rời đi trong bực tức."Bớt gồng đi Harry, cô ấy đi từ lâu rồi." Hermione bật cười nắc nẻ khi thấy bộ dạng cứng đờ của Vị thánh cứu thế."Trời hai bồ có thấy nàng ta không? Sao mỗi giây lại đẹp hơn một tí vậy chứ? Mình muốn ngỏ lời quay lại lắm rồi đó trời ơiiiiiii" Harry cảm thán rồi xoay người rời đi."H-Harry!"Ron lấp bấp kêu lên."Đừng phàn nàn nữa Ron, mình vẫn còn yêu thầm nhỏ Oliver mà . Bồ cũng biết điều đó phải không Ron?""Không Harry, mình chỉ muốn nói là nàng ta của bồ đánh rơi đồ và cô ấy quay lại rồi.""Nếu mình quay lại mình sẽ chạm mặt với cậu ấy?" Thánh cứu thế đang hoài…
Khảo thí thời đột nhiên trạc đáo liễu lão sư đích thí cổ chẩm yêu bạnHiện đại, vườn trường, soái thế nhưng có chút một lời khó nói hết thụ x sa điêu thế nhưng thông minh còn có thể công, đoản văn, ngọt, ngôi thứ nhất, chủ côngHoàn 17 tuổi + 2 lần chết lâm sànNgày hôm nay thi học kỳ, ta không cẩn thận chọc vào lão sư cái mông, ta muốn lấy thuốc đi an ủi sao? Weibo: Hóa hóa hóa mườiSoái thế nhưng có chút một lời khó nói hết thụ x sa điêu thế nhưng thông minh còn có thể côngTrường đại học miếng bánh ngọtHạ lão sư là thụ, ngôi thứ nhất côngSa điêu công, ôn nhu thụ, trường đại học tiểu điềm văn! Ngôi thứ nhất công góc nhìnDonwload raw+qt+epub: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/01/luc-khao-thi-ot-nhien.html…
Tiểu thanh camHiện đại, tao lời nói không ngừng công × thẳng thắn đáng yêu thụ, điềm điềm, đoản văn๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 23 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiDư Hiện lần thứ nhất chú ý tới Đào Dụ Ninh là tại cao nhất trong hội thao, hắn chạy cái trăm mét quán quân, kết cục sau đi siêu thị mua thủy, vừa ra tới nhìn thấy có một cái xuyên đồng phục học sinh nam sinh trốn ở siêu thị mặt sau luống hoa vừa nghe ca nghiên cứu mở chính tươi đẹp hoa, trong tay hoàn cầm cái kem.Thiên nhiệt, kem hóa, tích đến đối phương giày vải thường thượng.Hắn đi tới, đưa cho trang giấy cấp người nam sinh kia: "Ngươi kem hóa."Nam sinh sợ hết hồn, tay run một cái, kem trực tiếp khấu ở Dư Hiện giày thượng.Năm ấy hai người bọn họ đều 16. 5 tuổi.Donwload: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/03/cam-xanh-nho.html…
Author: AllisonLink gốc: https://allisonwang.pixnet.net/blog/post/45747805-%3C%E6%88%91%E5%80%91%E5%8E%BB%E5%B8%83%E5%AE%9C%E8%AB%BE%E6%96%AF%E8%89%BE%E5%88%A9%E6%96%AF%3E-(%E6%BE%88%E7%89%B9---83line---%E6%A5%B5%E7%9F%ADVì mình không biết tiếng Trung nên chỉ có thể đảm bảo 70-80% ngữ nghĩa cũng như nội dung truyện. Xin hãy góp ý trong phần bình luận nếu phát hiện lỗi sai về dịch thuật.…
các mẩu ngoại truyện nho nhỏ của "ánh trăng" mà mình viết, hãy đọc truyện ấy trước khi sang đây nhé☄️cám ơn mọi ngườilowercase, truyện dui dẻ.chúc một ngày tốt lành ạ💕follow blog của mình và @tsf_ws tại "nồi cơm hề nấu" nhennn…
Thứ 2...Mưa bay bên ngoài ô kínhEm vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơAnh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹnMưa bay buồn lắm anh có biết không?Hôm nay thứ 3...Mưa ngày một lớnTrên Radio toàn bài hát buồnAnh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹnCơn gió ngoài kia có cuốn anh đi?Thứ 4 ~ Thứ 5...Em có nên khóc chưa nào?!?Đừng khóc đừng khócAnh chắc chỉ là ngủ quên thôi...Chọn một ngày đẹp nhất để biến mấtMột ngày đẹp nhất để bỏ rơi emLàm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế nàyMột ngày đẹp nhất để đánh mất emMột người yêu anh hơn cả chính mìnhLàm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau?!?Được không anh?!?...Thứ 6...Lang thang một mình trên phốChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giâySợ lắm cảm giác không còn lại anh bên mìnhSợ lắm sợ lắm anh có biết không?!?Phố vắng mưa bay cuối tuần lạnh quáEm đã thức trắng bao đêm để nhớ anhNhớ, nhớ, rất nhớNhưng sợ nhiều hơn anh ah!!!Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậyThế là hết tuần, em có nên khóc chưa nào?Em khóc và ước:"Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi!!!"...Hãy nói với em tất cả chỉ là một giấc mơ phải không?!?Chỉ cần giả vờ bật khócAnh sẽ xuất hiện!!!Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anhVà anh cũng không quay trở vềChẳng dám ngủ say Chẳng dám thức dậyChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây!!!...…
"Wonwoo-yah, em lại mơ thấy ác mộng nữa hả?" Jeonghan vừa ngồi dậy, vừa hỏi cậu em cùng nhóm. Khuôn mặt y tràn ngập lo lắng."K-Không! Không phải... không phải ạ. Mà là..." Wonwoo ngập ngừng, nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của Seungcheol và Jeonghan rồi bẽn lẽn trả lời: "...L-Là mộng tinh ạ.""Ồ." Tuy không nhìn lên nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được hai ông anh lớn đang xì xà xì xồ mất trật tự, chắc là cố nhịn cười."Wonwoo." Jeonghan nhẹ nhàng chòng ghẹo. "Như vậy cũng bình thường mà em, ai lúc yêu mến một người cũng vậy hết. Cảm xúc luôn trở nên bối rối và-"Wonwoo chột dạ, ngẩng cao đầu rồi hét lên. "Chắc chắn không phải là với anh!"Vì đứa em đột ngột to tiếng nên hai ông anh đều giật mình, bao gồm luôn cả Wonwoo. Bên ngoài, giọng của Soonyoung vọng vào: "Nói chủ đề gì đấy! Đang là ban ngày đó nha trời!" Seungcheol hắng giọng, "Thế, Wonwoo, em mơ thấy ai vậy?"Wonwoo ngại ngùng đảo mắt, da mặt mỏng của anh dần dần ửng hồng rồi bĩnh tĩnh trả lời, "...Mingyu."Hoặc,Wonwoo đã mộng tinh thấy Mingyu và mọi chuyện bắt đầu từ đó.…