Bên cạnh bàn, bông hướng dương vẫn lặng lẽ nở rộ, chẳng hề lên tiếng.Nhưng bằng ngôn ngữ của loài hoa, nó thầm thủ thỉ với người yêu đã chăm sóc nó bằng tất cả sự trung thành và ái mộ dành cho người bạn đời của mình.Không thể nói, nhưng có thể bày tỏ bằng hành động.Không thể kết duyên, nhưng đã ký khế ước bằng máu...…
Truyện đa số do mk tự edit,có j sai sót xin góp ý để mk tiến bộ hơn.Mà lời thoại có thể sẽ không đúng lắm,mk có chế thêm vào nữa.Cũng có những dou lấy từ nơi khác nữa ^^…
Thì mình lập ra để thỏa mãn đam mê thoai, mong đừng ném gạch nhé, ném vote và bình luận thuii. Ở thế giới này, ai cũng quen và thân nhau hết! Sẽ không dramu như trong truyện gốc! Để sìn otp với mọi người và không còn công dụng nào khác. Nếu không thích có thế bỏ qua ặ=}}Không thích xin không nói những lời cay đắng. Sẽ có cp :Drakey, Fuyubaji, Naotake, EmHina, InuiKoko, Nahosou, Ranrin, Takeoshin, Yuzuaka, South x Taiju , Hakmit, Wakatora , Hankisa, Musan, Kei x Senju, Kakuiza , MochiShion , Benkei đã có người hốt. 🐸 ( Thừa Kiyomasa và Osanai:) Choji sắp được hốt gòi)Cảnh báo : OOC , Tui x Senju , thô tục,...Và nếu idea có giống của một bộ truyện khác thì nó sẽ không phải mình ăn cắp ăn trộm stolen gì đâu, chỉ là trùng ý tưởng thui ✨Tatakae…
Kagami Kiyoshi có cha trong gia đình truyền thống trở thành thợ săn quỷ, mẹ là người phụ nữ nơi thôn quê. Từ khi sinh ra, cậu đã mang một cơ thể bệnh tật nên bị họ hàng xa lánh, chế giễu là kẻ bất tài trong gia tộc.Những ngày tháng sống trong tăm tối, bị hắt hủi, bắt nạt bởi các anh em trong gia tộc, dần biến ước mơ trở thành thợ săn quỷ của một đứa trẻ ngây thơ ngày nào trở nên hận thù. Nhưng một tia sáng đã cho cậu hi vọng khi bước đi trong bóng đêm, cho cậu lí tưởng để sống tiếp. Vì cớ gì nó lại tan biến khi vừa chạm vào, lại dìm cậu xuống đáy sâu của địa ngục, lạc trong vòng xoáy của định mệnh. "Tôi nguyền rủa cơ thể bệnh tật này.""Nguyền rủa thế gian đối xử bất công với tôi.""Nguyền rủa những kẻ đã đẩy tôi vào con đường tăm tối.""Tại sao lại cướp hết thảy những thứ quan trọng nhất của tôi!? Tại sao!?""Tất cả hãy chết đi."------------------------------CP : NP x Kiyoshi❤️-Thể loại : ngôn, đam, hành động, siêu nhiên,... -Nói trước : ai mà dị ứng với đam thì xin click back.❤️-Lịch ra chương : Theo cảm hứng.❤️Nguồn ảnh : hầu hết là tùm lum trên Pinterest…
Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao, một ngôi trường uy tín hàng đầu với cơ sở vật chất hiện đại, nơi có gần 100% học sinh ra trường đều vào đại học hoặc kiếm được việc làm. Học sinh nơi đây được tự do cắt mọi kiểu đầu và mang mọi đồ dùng cá nhân họ muốn. Đây là một ngôi trường thiên đường, nhưng sự thật là chỉ những học sinh đứng đầu mới nhận được đặc ân này.Nhân vật chính của chúng ta, Ayanokouji Kiyotaka, là một học sinh lớp D, nơi mà trường học quăng vào những học sinh "thấp kém" để chế giễu họ. Vì một lý do nào đó, Kiyotaka lại "bất cẩn" trong kỳ thi đầu vào và bị xếp vào lớp D. Sau khi gặp Horikita Suzune và Kushida Kikyou, hai học sinh khác trong lớp, tình cảnh của Kiyotaka bắt đầu thay đổi.…
Ở đây mình sẽ viết về các mẫu chuyện nhỏ mà mình thích về các otp nhỏ của mình nếu có notp của bạn xin lướt qua đừng đọc và đừng để lại các bình luận châm chọc otp người khác nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc…
Vì tình yêu với các cục cưng của mình và niềm yêu thích của mình với phim nên mình muốn tạo ra một nơi mà mình có thể thỏa sức viết lách về các cục cưng ( và đống otp của mình (và đẩy cực mạnh Allhina )Đừng tìm thịt vì tui nấu ăn ngu.…
猫神Tạm dịch: Thần MèoThể loại: comedy, ecchi, drama, school life, Supernatural. Tác giả: Velvet Lê-----------------------------Vô tình tôi nhặt được một "cô" mèo nhỏ. Nhưng tưởng chừng đấy chỉ là con mèo bình thường, một ngày kia, một cô gái nhỏ nhắn đã thay thế chỗ con mèo.Tuy cuộc sống bỗng nhưng có thêm một người con gái thì hơi có phần phiền phức.Nhưng tôi không thể để mất nó...Tuyệt đối không...Thế nên...Xin em...Đừng vì tôi mà tan biến trong hư vô...…
Các nhân vật trong truyện không thuộc về mình, họ thuộc về Ngữ Tiếu Lan San nhưng số phận của họ là do mình quyết định.Vui lòng không reup truyện của mình khi chưa xin phép nhé.…