Nikolai Gogol x Fyodor Dostoevsy, như tên truyện, đây là các oneshot tôi viết khi vã otp Goldos. Đúng như trên, chuột Nga nằn dưới, hề úc nằm trên. Có vẻ sẽ có những cp phụ như: Soukoku, Shin soukoku,Poeran ,Suegiku,...nếu cậu không thích có thể lướt vì tôi rất cưng otp và Fyodor nên nếu có những từ xúc phạm hoặc mang ý nghĩa chửi về những thứ ấy thì xin mời cút.…
tui viết chơi chơi rồi tui thấy ok thì tui sẽ viết otp của tui.Nếu có ai mà đọc chuyện của tui thì tui sẽ rất vui đó nhe .Và cảm ơn ai đã đọc chuyện của tui thì hãy nhận xét chuyện tui có phù hợp ko để tui biết ạ💕 vì ko có bìa chuyện nên tui lấy đại cái này nếu có bìa khác tui sẽ đổi aa…
ở đây là Oneshort nên nó hơi lộn xộn nhé❗LƯU Ý❗:1.Notp xin hãy không đọc chap ấy hoặc rời đi nếu đục thuyền tôi sẽ đục thuyền bạn lại(kĩ năng phản biện của tôi khá tốt đấy)2.đây chỉ là giả tưởng nếu không hài lòng hãy góp ý nhẹ nhành làm ơn đừng ném đá nó gây mất thiện cảm lắm các độc giả ạ3.tính cách nhân vật hay quá khứ đều do trí tưởng tượng của tác giả ạ4.otp sẽ không cố định lắm ạ5.Nếu bạn muốn otp mình xuất hiện hãy bình luận để tác giả biết bối cảnh,otp và yêu cầu về cốt truyện sơ lượt6.sẽ có sai chính tả nếu sai chỗ nào hãy nói với tác giảLịch đăng:1 chương/1 tuần…
có một thời như thế,tôi yêu đơn phương một người...đẹp như mùa hạ,lặng như mùa thu"cậu ấy không phải ai đặc biệt,nhưng lại là cả thanh xuân đặc biệt của tôi"Có những mùa xuân bắt đầu rất đỗi bình thường, cho đến khi ai đó bước vào - mang theo nắng, mang theo gió, và mang theo cả những nhịp đập lạ lẫm trong tim."Em vụn trộm, giấu đi những hình ảnh mùa xuân tràn ngập bóng hình anh, khi những ngày nắng ấm là lúc em lặng lẽ nhìn anh từ xa, để lại trong lòng mình những kỷ niệm không bao giờ nói ra. Mùa xuân ấy, dường như mỗi cơn gió nhẹ đều mang theo hình ảnh anh, nhưng em chỉ biết giữ nó trong im lặng, như một điều không thể chạm tới."…
Hán Việt: Nam tần văn lí đích chủng điền nữ phốiTác giả: Triệu LaiTình trạng: hoàn.Thời gian đổi mới: 14-05-2020Nguồn: https://wikidich.com/truyen/nam-tan-van-lam-ruong-nu-xung-Xo_ud1S4CDkE9uvy Trương Túc xuyên thành một quyển nam tần văn nữ xứng, nhưng là thời gian tuyến trước tiên, chính văn còn không có bắt đầu đâu.Nàng nắm hệ thống, nhỏ gầy vóc dáng ở dân chạy nạn trong đàn gian nan hoạt động. Dựa vào mỗi ngày đỡ bà cố nội một phen, tích cóp lấy công đức giá trị, từ hệ thống nơi đó đạt được đồ ăn.Nghĩ đến chính mình cái này thất lạc "Đích nữ" còn có ba năm mới có thể trở lại Quốc công phủ, đốn sinh tuyệt vọng. Nản lòng thoái chí dưới, gặp được cái tiểu thiếu niên, đói da bọc xương ngã trên mặt đất, chung quanh có nạn dân nóng lòng muốn thử.Trương Túc miệng một trương, nước mắt một tiêu: "Đệ đệ đừng sợ, tỷ tỷ đỡ ngươi lên."Từ đây Trương Túc có tiểu tuỳ tùng, mệt mỏi có người bối, lạnh có nhân sinh hỏa, khát có người đổ nước, rốt cuộc làm nàng ở cuộc sống đen tối tìm được một chút ánh rạng đông.Thật vất vả chịu đựng được đến chính văn mở đầu, nàng mỹ tư tư lên làm Quốc công phủ đại cô nương, lại kinh tủng phát hiện, nàng nhặt được tiện nghi đệ đệ chính là nam chủ.Trương Túc khóc không ra nước mắt: Ông trời, trò đùa này khai lớn QAQTag: Bố y sinh hoạt xuyên qua thời không nữ xứngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trương Túc Tần Khiếu ( Nhất Niệm ) ┃ vai phụ: Hệ thống ( 999 ) ┃ cái khác: Xuyên thư nữ xứng…
Khi còn bé tôi vẫn nghĩ cổ tích thật hợp lý, không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi lớn lên thì tôi nhận ra cổ tích có nhiều điều thật phi lý (vì có quá nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo, of course). Nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về một phiên bản thực tế hơn của các câu chuyện cổ tích mà tôi và các bạn đã được nghe :> Chuẩn bị nghe kể chuyện... Ngày nảy ngày nay...[•WARNING: Tôi biết cái này nó rất nhạt, nhạt hơi nước luộc ốc mà các bạn đang ăn nhưng tôi vẫn muốn viết ra những suy nghĩ của tôi cho các bạn thấy. Nếu thấy chưa vừa ý chỗ nào xin hãy để lại lời khuyên để tôi rút kinh nghiệm cho lần sau. Xin cảm ơn.]…
Khi thực hiện 1 ma thuật đặc biệt, Cữu và An bị dịch chuyển đến 1 thế giới xa lạ, ở đây họ phải đương đầu với bao nhiêu thử tháchBị phản bội, mối tình đầu bị giết, cữu có trở thành chân ma vương để cứu người yêu mình không…
Sống lại sau bạch tâm trúc mới biết được chính mình đích thế giới là bộ nữ chủ cuối thời chủ ngôn tình thịt văn tiểu thuyết đích thế giới, mà chính mình vừa không là may mắn đích nữ chủ, cũng không phải bi thảm đích nữ xứng, lại càng không là khổ bức đích vật hi sinh, mà là cái ngay cả vật hi sinh áo rồng đều so ra kém đích người qua đường giáp. Của nàng xuất hiện bất quá là vì tạo phúc nữ chủ mà tồn tại. Một khi đã như vậy, nàng còn không bằng trước tạo phúc chính mình quên đi.Nội dung nhãn: tùy thân không gian nữ cường cổ mặc nay Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: bạch tâm trúc ┃ phối hợp diễn: lục tư quân, hạ gợn sóng, long ngự thiên, duẫn phong, lôi lạc ┃ cái khác: cuối thời, vật hi sinh, sống lại, đoạt xá, phản xuyên qua, không gian, dị nănghttp://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1834563…
ngày xưa đích mạnh nhất lính đánh thuê đoàn trưởng mạnh được thoái ẩn làm ngụy trạch nam ,ở xâm lấn một Đại tá máy vi tính thời điểm , bị đối phương trong máy vi tính đích tin tức kéo vào luân hồi không gian .“ các ngươi ai còn nhớ dị hình một đích chuyện xưa kịch tình ? ”mạnh đoàn trưởng bóp điểm mà , cùng một người khác thanh âm đồng thời chen vào nói :“…… dị hình đích chuyện xưa phát sinh ở tương lai một thời điểm ……”sau đó , hắn như nguyện địa cùng một ba không có mắt kính nam lẫn nhau nhìn thẳng vào mắt .http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1481607…
Gt nhân vật :Tully ( bot 9 )Caroline ( top 9 )Alex ( top 8 ) Dyan ( top 8 )Và có sự có mặt của các nhân vật khác. Chúc m.n đọc truyện zui zẻ #Thuybii…
Đây là những fic nhỏ về các cặp trong Bleach mà tớ viết.Vui lòng không mang tác phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.Mỗi fic sẽ về một cặp(tác giả ship allichigo).Nếu không cùng otp hãy lướt,bởi vì tác giả không hiền lành lắm đâu.Chúc bạn xem fic vui vẻ.#bleach #allichigo#fic#ooc#yaoi…
Đây là câu chuyện về một cậu bé thầm thích cô bạn cùng lớp ngồi ngay phía sau mình. Khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bàn, nhưng lại xa đến mức cậu không đủ dũng khí để quay lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện thật sự. Cậu thường lén nhìn cô trong những giờ học, âm thầm để ý từng hành động nhỏ, trong khi cô vẫn vô tư và không hề biết đến sự tồn tại đặc biệt của cậu trong câu chuyện này.Giữa hai người chỉ có vài lần trao đổi ngắn ngủi như mượn bút hay chuyền giấy, nhưng với cậu, đó lại là những kỷ niệm đáng nhớ. Tình cảm ấy không được nói ra, không được đáp lại, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được biết đến.Một câu chuyện rất nhỏ của tuổi học trò-nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng lại khiến người ta buồn rất lâu.…