Cô yêu anh, thầm yêu anh đã lâu còn anh thì chẳng mải mai để ý đến cô. Cho đến một ngày cô nhận ra trái tim anh sẽ mãi chẳng dành cho cô, mệt mỏi. Cô từ bỏ, phải cô từ bỏ tình yêu khiến người ta đau đến phế tâm này, chọn cách quên đi thì anh lại chẳng chịu buông tha. Một ngày hai mươi tư giờ thì ít nhất sẽ có mười hai giờ anh bám theo cô. Câu chuyện rồi sẽ ra sau? Hãy cùng tôi đi đến hồi cuối!!!!…
Một fic trong lúc ngẫu hứng mình viết riêng cho Monsta X và dành tặng cho Monbebe.Vì là lần đầu viết fic nên sẽ hơi nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé 😘…
Thời gian ư? Thật quý giá làm sao!Nhưng!Tại sao ngươi không tôn trọng nó?Nếu ngươi cảm thấy "giết thời gian" là một thú vuiVậy ta có thể xin phép lấy đi thời gian thừa đó không?…
Chuyện tình của anh - một người bị mắc chứng chống đối xã hội và em - người được gọi ví von là người cứu rỗi, bạch nguyệt quang lòng anh. 2 người đối lập nhau như đôi đũa lệch lại dính chặt vào nhau, tình yêu đó được ví như mùa thu - dịu dàng nhưng mãnh liệt đến những ngày trở rét.…
"Lệ Sa à.! Có lẽ kiếp này tôi không thể ở bên em thêm một dây phút nào nữa rồi, tôi xin lỗi.. " _Phác Thái Anh_"Có lẽ kiếp này, em sẽ tha thứ cho chị, nhưng chúng ta không thể làm bạn được" _Lạp Lệ Sa_-Đây là một pic có thể không hay cho mọi người đọc, nhưng đó là tất cả tâm tư và trí tưởng tượng của tớ. Tớ rất mong được mng ủng hộ! Trong câu chuyện sẽ có nhiều câu từ tớ viết sai và không phù hợp với hoàn cảnh nên tớ sẽ lắng nghe những ý kiến cho dù là chê hay khen thì tớ đều lắng nghe và sửa đổi ạ! -…
Tên gốc: 夫郎喊我回家吃软饭了 - Phu lang gọi ta về ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lý Thiên HạEdit: Languish (wattpad@uhtcrearu)Thể loại: Đam mỹ, góc nhìn của công, HE, tình cảm, ngọt ngào yêu thương, công lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng, có sinh con, truyện làm ruộng, xuyên không, 1v1Vai chính: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn (công thư sinh dịu dàng chăm sóc x thụ thẳng tính siêu chủ động)//Mình không biết tiếng Trung, bản edit này mình tự làm cho bản thân đọc là chính, có nhiều chỗ chém hơi quá tay chỉ đảm bảo khoảng 60% độ chính xác. Mình sẽ edit xưng hô của các nhân vật theo sở thích của bản thân nên có thể sẽ hơi hiện đại so với bối cảnh, nếu các bạn hữu duyên tới đọc cùng mình nhưng không vừa ý thì xin hãy thông cảm nhé. Xin nhắc lại đây là bản edit mình làm để tự đọc, hoàn toàn phi thương mại, xin đừng mang lên các web kiếm tiền. Nếu bản edit này bị đăng trên các web kiếm tiền thì chắc chắn không phải do mình làm. Xin cảm ơn mọi người.…
Tóm tắt: Sẽ như thế nào nếu trong lúc mơ hồ vì độc Bắc Nguyên Đỉnh phát tác, Bạch Tử Hoạ thay vì uống máu Hoa Thiên Cốt đã vô tình tìm thấy Nghê Mạn Thiên.Văn án:Có những mối quan hệ sinh ra không có tên gọi. Không phải vì chúng quá cao thượng, mà vì không ai dám gọi tên nó.Giữa chiến tranh và tang chế, giữa dục vọng và trách nhiệm, có những đêm người ta tìm đến nhau chỉ để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Không cần lời hứa. Không cần tương lai. Chỉ cần hơi ấm, trong khoảnh khắc.Bạch Tử Họa từng nghĩ, mọi thứ đều có thể đặt dưới hai chữ đại cục. Tình cảm cũng vậy. Con người cũng vậy. Sai lầm cũng vậy.Nghê Mạn Thiên thì không. Nàng nhìn thấy những gì nhỏ bé, mong manh và mất chúng từng chút một.Có những thù hận không sinh ra từ phản bội, mà từ việc hiểu rất rõ đối phương đã làm gì... và vẫn không thể rời đi. Có những ham muốn không nhằm chiếm hữu, nhưng vẫn khiến người ta đau đớn khi nhận ra mình không phải là duy nhất.Người đời nói, yêu là muốn che chở. Nhưng cũng có những mối quan hệ bắt đầu từ việc dùng chính bản thân mình làm vũ khí.Một đêm tuyết rơi. Một cơn mưa máu. Một sinh mệnh đến không đúng lúc.Giữa lục giới hỗn loạn, có hai con người phải học cách trả giá cho những lựa chọn mà họ từng tưởng là tạm thời.Cp: Bạch Tử Hoạ x Nghê Mạn Thiên…
Cố Trường An yêu Cố Trường Quân. Cô yêu anh đến phát điên phát dại. Cô yêu anh từ bé, tình cảm từ bé đến lớn cứ thế nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc rồi ra hoa, kết quả..Anh gieo cho cô bao nhiêu hy vọng, lại nhẫn tâm đạp đổ hết tất thảy bấy nhiêu. Lại nhẫn tâm vứt bỏ cô, lại nhẫn tâm yêu người khác?Anh từ bé đã nâng cô như nâng trứng, đến một cái lá chạm nhẹ cũng sợ làm cô đau. Vì cái gì mà làm cô thất vọng hết lần này đến lần khác? Vì cái gì phải làm đưa cô đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác? Vì cái gì mà đẩy cô vào địa ngục? Vì cái gì phải biến cô thành một kẻ điên điên dại dại, người không ra người, ma không ra ma...?" Cố Trường Quân, tôi hận anh! Tôi hận anh cả đời."…
Nhã Cầm - nữ diễn viên ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong một lần khi đang làm việc, cô bị rơi xuống nước và trở về năm 18 tuổi. Có những nuối tiếc mãi chìm vào quên lãng, khi con người không thể trở về thời học sinh đầy mộng mơ và yếu đuối. Nhã Cầm năm 18 tuổi là một cô gái im lặng và chìm đắm trong u tối. Nhã Cầm 25 tuổi lại là cô gái tự tin và quyến rũ. Khi trở về năm 18 tuổi ấy, Nhã Cầm không chọn cuộc sống yếu đuối và nhu nhược nữa. Cô của hiện tại là linh hồn Nhã Cầm 25 tuổi đã trải qua ngọt ngào lẫn cay đắng, mặc dù thân xác chỉ là Nhã Cầm 18 năm ngây ngô.…
Lý Vấn Thư sống ở nhà họ Tần hơn 20 năm từ lúc cô chỉ 5 tuổi. 20 năm đủ để cô trở thành cánh tay phải đắc lực của gia chủ hiện tại. Nói như đám đàn em ở trong nhà này thì Lý Vấn Thư chính là mỏ vàng của nhà họ Tần. Tần Hữa An là gia chủ đời trước của tập đoàn Tần gia chính là một lão cáo già lắm mưu nhiều kế. Lý Vấn Thư được như ngày hôm nay đều do ông ta một tay dưỡng thành.Gia chủ chết, con trai ông ta là Tần Bắc thay cha mình nắm giữ toàn bộ sản nghiệp cùng mọi mối quan hệ. Chẳng qua "hổ phụ sinh hổ tử", con thú hiểm độc như Tần Hữa An vừa chết thì con rắn độc Tần Bắc đã nắm giữ nửa giới hắc đạo khiến không ít gia tộc lớn nhỏ phải quy phục. Lý Vấn Thư tiếp tục trở thành cánh tay phải của hắn, đưa tập đoàn Tần thị lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.#ThanhTunie#HimeLily…
"Vậy thì làm sao? Chỉ cần giết hếtTa và em, cùng nhau tiến đến đóTa cho em tình yêu vô hạn đóVà em phải nghe theo lời của ta""Không kịp nữa, giờ đi cũng vô íchThôi thì kiếp này cũng đến đây thôi Em xin lỗi, vì lần này thất hứaEm còn sống đén già cùng anh nữaEm sẽ nhớ kĩ mặt anh, kiếp sauNếu có thể em sẽ đến tìm anhRồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc nhé?""Dương An, em đợi tôi một lúc nhé Tôi tới với em ngay lập tức đây""Kiếp sau, tôi sẽ tìm em, ta cùng làm lại"____________Tác giả: Hồ Thư (Cy)-Lưu ý: +Truyện có nhiều yếu tố không hợp độ tuổi (Máu me, Giam cầm,...)+Truyện do tôi tự mình sáng tác, không bê đi đâu khi chưa cho phép…
Tôi là công chúa nhỏ quý giá nhất ở Hồng Kông.Còn Mạc Cảnh là một học sinh nghèo được tôi nuôi dưỡng suốt ba năm.Anh ấy hận tôi bá đạo, chán ghét sự chiều chuộng của tôi, nhưng lại không thể thoát khỏi tôi.Mãi về sau, anh ấy được nhận vào một trường đại học danh tiếng học bằng tiến sĩ, đứng trên bục cao nhất.Tôi gửi cho anh ấy một khoản tiền lớn cuối cùng, quay người tuyên bố tin tức kết hôn.Trước đám cưới, tôi thấy trên bản tin phóng viên phỏng vấn Mạc Cảnh."Giờ phút này, anh muốn nói nhất điều gì nhất?"Mạc Cảnh nhìn vào ống kính, giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng: "Tôi sẽ không quay lại Hồng Kông nữa. Tôi cũng chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc."Anh ấy thực sự chưa bao giờ yêu tôi, ngày hôm nay tôi không thể không thừa nhận điều đó.…