Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mọi thứ đều có thể bị xóa nhòa. Cậu pháp sư trẻ tuổi Aion, vui mừng khi được nhập học tại học viên pháp sư danh giá Celestium, tưởng chừng như thứ chờ đợi cậu sẽ là sự vui vẻ của tuổi học trò, nhưng thứ thực sự chờ đợi cậu lại là một kết cục kinh hoàng được định đoạt bởi số phận.(Phù thủy nhỏ bé ngây thơ chết nhiều lần)(Title phụ: Vừa nhập học tôi đã chết)…
khoảng 5000 về trước , có một con ác long cực mạnh đã tiêu diệt luôn cả thánh long và đã yêu 1 nữ ác thần từng quậy nát thiên giới chấp cả 100 thần , họ đã sinh ra 1 đứa con mang trong mình sức mạnh to lớn của rồng và thần, một sức mạnh có thể phá hủy cả hành tinh. Có lẽ họ chỉ cần chạy trốn cùng nhau là mọi chuyện sẽ hạnh phúc về sau , không sẽ k như thế các vị thần đã tức giận và ra lệnh tiêu diệt đứa trẻ trong 1 khoảng khắc con ác long mạnh nhất đã đỡ đòn chém của thần kiếm chứa ma thuật của 1000 vị thần nên đã chết nhưng đã đủ kéo dài thời gian cho mẹ con chạy đi, nhưng khi tới làng của con người thì tưởng sẽ được yên bình nào ngờ chả đc bao lâu thì.......................................…
May mắn được xuyên không sau khi chết, toẹt dzời. Nhưng khuyết điểm duy nhất là làm nhân vật phụ? Có thể chấp nhận làm nhân vật phụ không có mặt và sống bình yên, nhưng tại sao cứ đụng nhân vật chính? Trải nghiệm đủ từ máu chó tới ngọt sâu răng, dù thế nào cũng vẫn làm nhân vật phụ?! Không sao! Dù không có hệ thống hay hào quang mù mắt người nhìn, tôi vẫn có kinh nghiệm mười mấy năm đọc truyện! Nhân vật chính? Chấp luôn! Tui hong có sợ đâu!Warn: có c̶ự̶c̶ ̶k̶ỳ̶ nhiều yếu tố đam mỹ.Warn 2: người viết rất lười, hãy cân nhắc trước khi nhảy hốMột bộ truyện rất bổ ích nếu bạn lỡ xui chết rồi xuyên sang thế giới khác.…
<3 Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân. _Mãi Yêu_ Matcha Trà Xanh ~~ Cô gái văn chương.Đây là phiên bản đầu tiên mình viết trên giấy (nguyên văn 100%), còn phiên bản 2 chỉ giống bản giấy khoảng 30% thôi. Mỗi phiên bản có một màu sắc khác nhau. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ^^ * Không những có Sakura thôi đâu mà còn có cả Conan nữa!Đọc phần "Giới thiệu" để hiểu rõ thêm thông tin chi tiết.…
"Trò chơi bắt đầu rồi, quý cô tóc nâu của tôi." anh cười mỉm, chỉnh lại chiếc mũ beret, bước nhanh, hòa vào dòng sương mờ ảo, rồi nhanh chóng mất hút đi trong tầm mắt người thiếu nữ. Hoàng hôn buông xuống, đỏ cả một vùng trời, quyện với màn sương trắng, tạo nên khung cảnh diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.Sương mù lại tràn đến với Winifred, như tiễn đưa người đã khuất, cũng như bời lên trong lòng mỗi người cái cảm giác ngờ ngợ về một thứ gì đó không may sắp bắt đầu.…
....................................................kéo tiếp đi.............................................................tiếp..............................................đúng đó....................................chẳng có gì để nói…
Nếu một ngày bạn nhận được một lời mời đến thế giới song song thì sẽ như thế nào?Quao~ thú vị đấy!Hãy thử tưởng tượng nếu bạn gặp một cá thế giống mình mà sống ở thế giới khác thì sẽ như thế nào?Câu trả lời nằm trong bộ tiểu thuyết này đây!LƯU Ý: Truyện nghiêng về phần phép thuật, ít ngôn tình. Khi đọc, bạn cần phân biệt được người này là cá thể nào của thế giới song song.TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU, ĐỀU LÀ Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TRONG TIỂU THUYẾT ĐỀU LÀ VĂN CHƯƠNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COPY…
Rừng Lucinda có 1 cặp song sinh là đại công chúa Helen Bush và nhị hoàng tử Henry Bush. Trong lúc đi nghỉ dưỡng tại Lục địa Rishima tình cờ cứu được một người sói đang bị thương, nhị hoàng tử rủ lòng thương xót nên mang về hoàng cung chăm sóc." Raymond à đau quá, anh ôm em chặt quá. "" Nói đi tên em định đưa thư tình cho là gã nào? " Cặp mắt Raymond đỏ ngầu. Sau khi đi khiêu chiến ma tộc xong, nôn nóng đi về phòng Henry để được cậu ôm ấp ai mà ngờ cậu khoe rằng mới viết xong thư tình cho gã nào đó, nhờ hắn đọc giúp nêu cảm nghĩ. Hừ ai mà thèm đọc. " Hức, ngốc. Người ta đã ám chỉ tới mức đó mà vẫn không hiểu, thư tình là viết cho anh đó, đồ người sói chậm hiểu. Hức, trời ơi buông ra đi đau quá đi mất. " Tinh linh cứ 5 người là có tới 3 người da thịt cứ như thuỷ tinh, dễ đau dễ vỡ. Huống chi nãy giờ Raymond cứ ôm chặt Henry làm cậu đau không chịu nổi. Dù có đần độn tới đâu thì ai nghe đến đây cũng hiểu người Henry thích là anh. Raymond trực tiếp đơ luôn, chỉ biết theo bản năng mà ôm khẽ lại người trước mặt vì cậu kêu đau. Anh bế cậu lên giường, bản thân thì quỳ xuống dúi đầu vào lòng cậu." Sao lại khóc, có ai bắt nạt anh à? Để em giải quyết họ nhé. " Henry vuốt ve bộ lông của người thương. Mỗi lần Raymond làm nũng là lại hoá sói, dễ thương quá đi mất." Ừ, bọn ma tộc ý. "Ma tộc, một đám nằm lăn lóc bởi một đòn của Raymond - Mẹ nó, ai bắt nạt ai cơ chứ?" Được, mai em đem từng tên một quỳ xuống xin lỗi anh. "Raymond giương mắt nhìn cậu, người anh xem như trân bảo mà nâng niu.…