Cc
Mất em anh buồn không?…
Mất em anh buồn không?…
ác ma lạnh lùng yêu cô nàng lạnh băng…
là fan của thể loại này, ở đây chỉ tổng hợp lại cái chết của những đứa trẻ trong fnaf. Gọi là tổng hợp cái chết thôi chứ lâu lâu vẫn có chút ngoài lề >:)…
như cc…
Đây là bộ truyện mới mình sẽ ra mong các bạn ủng hộ truyện này hơi giống với phim năm đó chúng ta 18!!Thể Loại: Tình Cảm, Học Đường, Lãng Mạn Nhân Vật Chính: Việt Thi, WinnerLưu ý: Truyện chỉ có duy nhất Việt Thi và Winner và những nhân vật ảo chứ ko có tv nào của P336 hết .…
Mùa dịch CoV kéo dài đằng đẳng, nay au cùng một hảo hữu cùng nhau viết lên bộ truyện này:VLần đầu viết nên mọi người muốn ném đá thì xin nhẹ tay, tiểu nữ nay văn phong lủi thủi, đầu óc ngu muội, có gì thì bỏ qua cho[Cốt Truyện] [Thời đại bắt đầu ưu chuộng công nghệ và súng đạn, khi chỉ cần một nắm thuốc nổ có thể thổi bay cả một doanh trại, trên Thành Phổ Cảng, nơi có làn nước biển trong xanh nô đùa cùng gió, nơi nay được năm tập đoàn lớn đứng ra kiểm soát.Cuộc hành trình tìm kiếm ngôi sao sáng trên bầu trời cùng gánh nặng gia tộc đè nặng trên vai. Hàn Tử Kiệt cùng cô bạn thời thơ ấu Quang Tinh Vũ tiếp tục ngồi trên chiếc xe số phận, bánh xe nghiệt ngã vẫn cứ lăn trên con đường tiền tuyến]Tác Giả : Tiêu Lạc,Tiểu VũThể loại:Ngôn tình, Drama học đường, tình cảm, lãng ,hài hước và pha thêm mấy pha đánh đấmTình Trạng: Chưa rõ nhưng từ điển của au không có từ "Drop"LƯU Ý: TRUYỆN RẤT NHẠTTTTTT!!!Tui nói rồi đó, truyện nhạt lắm đấy / ôm cục mochi đuông dừa lăn đi/ Trà sữa hân hạnh tài trợ bộ truyện này :3…
Mong cc ko toxic mik ạ…
t viết truyện như cc 😶🌫️🥲…
Mik mới vt truyện nên mong mn giúp đỡ…
BitCoin…
Một buổi chiều mưa rơi tầm tã... Cô thẫn thờ lê từng bước chân, nước mắt hoà với nước mưa vừa mặn vừa chát... Trong cô chẳng khác nào một ả khùng đang đi lang thang, lúc khóc lúc cười... - Khúc Gia Dĩnh...Khúc Gia Dĩnh... Khúc Gia DĩnhTiếng gọi giòn giã của trăm ngàn người tại sân vận động Sang Uân từ trong những chiếc TV lớn nhỏ của một cửa hàng thu mua đồ cũ phát ra. Là anh, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn dáng người ấy nhưng có chút gầy đi. Sao cô lại thấy xa lạ, cô tự hỏi sao anh và cô lại xa cách đến vậy? Sao anh lại như không có việc gì xảy ra? Vì sao...? Dưới cơn mưa lớn, giữa dòng người tất bật đi tìm chỗ trú mưa, chỉ mỗi cô, mỗi mình cô với hàng vạn câu hỏi vì sao... Đứng trước chiếc cửa kính to, cô đưa tay lên một chiếc TV trước mặt, sờ và cảm nhận từng nét trên khuôn mặt anh, nước mắt lại rơi, cô nhớ anh đến phát điên, chẳng có gì làm cô có thể ngưng nghĩ về anh dù chỉ một phút. Cô trách anh thật tệ, cô trách anh quá bội bạc vì đã rời bỏ cô ...…
Tiêu đề ngay trên :>Đừng để ý bìa :)…
Kinh dị…
nhìn nhìn cc :v…