CHỜ ANH
...?…
...?…
Nói về cái nhìn đầu tiên…
Na Jaemin chuyển nơi ở từ Jeonju đến thành phố Busan, để sống với cha của anh là ông cảnh sát trưởng Goongmin. Họ quyết định như vậy để cho mẹ anh, có thể đi theo chồng mới của bà. Tại Jeonju anh là một người khá biệt lập, nên anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được quá nhiều sự chú ý tại ngôi trường mới, và nhanh chóng kết bạn với vài học sinh. Điều Na Jaemin không ngờ tới là có một số chàng trai trong trường tìm cách làm quen với một Jaemin đang ngại ngùng ở ngôi trường mới.Jaemin ngồi kế Lee Jeno trong lớp học vào buổi học đầu tiên ở trường, Jeno dường như hoàn toàn khó chịu với sự có mặt của Jaem. Cậu thậm chí còn cố gắng thay đổi lịch học để tránh mặt anh, khiến cho Jaem hoàn toàn bối rối về thái độ của cậu. Sau khi giả vờ nói ngọt với một người bạn của gia đình, Park Jisung, để dụ nhóc này kể cho anh nghe các truyền thuyết của bộ lạc da đỏ tại đây, Jaemin kết luận rằng Jeno và gia đình của cậu chính là những ma cà rồng. Mặc dù Jaem bị anh ta thu hút một cách không thể lý giải được thậm chí khi anh đã cho rằng Jeno uống máu người, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được rằng gia đình nhà họ Lee đã chọn cách tồn tại mà không uống máu người, mà thay vào đó là máu các con thú. Jeno tiết lộ cho anh biết rằng ban đầu cậu tránh mặt Jaemin vì mùi máu của anh gợi lại cho cậu bản năng thèm khát. Qua thời gian, Jeno và Jaemin bắt đầu yêu nhau.…
Yuiparu, AKB48, Fanfiction, one shot…
Chỉ là một chiếc oneshot thui, nhưng hi vọng là mng sẽ thích nó.. 🤍…
Là những mảnh vụn thôi ạ!…
"chịu cách mình nói thua"…
Truyện bl,có h,ngọt nhe…
như những truyện trước... đọc rồi biết :v…
Tất cả mọi hình ảnh liên quan đến Chiến Bác và mèo…
từ một đôi bạn trở thành chủ tớ...tôi tự hỏi sẽ thế nào nhỉ?…
Mọi người và ủng hộ mình nhaaaa<3…
Tôi gặp nó trong một con hẻm nhỏ. Nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người lấm lem dính đầy bùn đất nhìn mà tội. Nó bị sún hai cái răng cửa nhưng lúc nào cũng cười hớn hở mỗi lần gặp tôi.Tôi quen thằng bé trong một lần đi ăn ở gần khu phố cổ. Nó đứng gần cột đèn nhìn tôi ăn, tôi hơi khó chịu vì tôi không quen bị nhìn chằm chằm khi ăn. Tôi liền gọi nó lại gần bảo : Ku ăn gì gọi đi lát chị trả tiền.Thằng bé ban đầu đã nghiện lại còn ngại nên tôi đã gọi cho nó tô phở tái chứ ngồi chờ nó thì đến sáng. Nó cầm đôi đũa ăn ngấu nghiến kiểu như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Tôi hỏi thằng bé nhà ở đâu mà phải đi lang thang thế này? Tôi thấy nó cũng trạc tuổi em trai tôi chắc kém một hai tuổi là cùng. Dáng người nhỏ con, mặt mũi đen ngỏm nhưng cũng có nét. Nó thản nhiên nói : Bố mẹ bỏ rồi không có nhà đâu. Giờ đi lang thang để xã hội nuôi thôi.…
boylove…
vẫn là cơn vã goge của au đayyyở đây chỉ có goge or satosugu or Chatoru và Chuguru…
sẽ như thế nào khi crush có tình cảm với bạn thân nhỉ? .lowercase…
Girl love ,H±,nữ-nữ vẫn có con…
Đây là một câu chuyện có thật và có thể các bạn cảm thấy nó nhàm chán, nhưng nếu các bạn đọc và cảm nhận nó. Tin tôi đi, các bạn sẽ bật khóc.…
Đọc đi r bt…