Nàng ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của chính bản thân, muốn ở bên một người tới tận cuối đời....___ Trớ trêu thay, ngày nàng ta đến cả mộng mơ còn chưa có thì chị gái sớm đã lên kiệu hoa.... và trong buổi tiệc đó đã xảy ra một biến cố!Thay thế chị đỡ lấy nhát dao chí mạng, và thế là....…
America có nuôi một chú mèo mập(?) màu cam tên là hamburger.Như mọi ngày cậu về nhà và không thấy hamburger đâu. Sau nửa ngày tìm kiếm khắp nơi thì điện thoại cậu ting hai tiếng, là tin nhắn của Russia."America con mèo nhà cậu đang ở chỗ tôi."Kèm theo là một tấm ảnh con mèo mập màu cam đang bị một con husky gặm tai.Trong lòng siêu cường quốc loạn cả lên. Hamburger bị bắt cóc! Russia muốn làm gì!? Cậu vội vàng nhắn lại."Bình tĩnh Russia! Nó chỉ là một con mèo mập thôi vô tri thôi, đừng làm hại nó.""..." Russia________________ Là tui đói hàng nên tự sản xuất. Còn nhiều sai sót mấy bạn thông cảm.Không có ý muốn xúc phạm bất kì tổ chức, quốc gia nào hay xuyên tạc lịch sử.Đọc trong vui vẻ không quạo. Không vui thì thôi đừng đọc.Tác phẩm là chất xám của tui, vui lòng hỏi tui trước khi lấy ý tưởng trong tác phẩm! Và nhớ ghi nguồn nhé!…
Trích :Nói xong, mẹ đặt nhẹ tôi lên giường và đi ra ngoài không một lần ngoáy lại. Tôi cố dõi theo cái vóc dáng ấy cho đến tịn mờ dần, sau cánh cửa kia. Rồi. Đầu tôi đau nhói, phải trong đầu tôi đã nhớ ra chuyện gì đó, nó có vẻ mơ hồ với tôi lúc này. Tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên cái hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi. Ở bệnh việnCái xe lăn đang chạy cấp tốc trên dãy hành lang trống trơn. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được hình ảnh một người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi đang bám đu cùng chạy theo chiếc xe. Gương mặt bà lúc này khó có thể miêu tả hết. Chỉ biết một điều có lẽ bà đang rất và rất lo lắng cho tôi- người đang nằm trên xe. Hai bên má nhỏ gầy kia của bà có những vệt máu đã khô trông thật là ghê rợn. Nó như một thứ gì đó vừa dằn xé khuôn mặt kia – một gương mặt đầy phúc hậu. Rồi tôi chợt nhận ra không biết hai hàng lệ dài kia đã trườn ra trên gò má đó từ lúc nào. Nó cứ rơi, cứ rơi không hề ngớt. Phải không bà đang rất tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn đứa con gái đáng thương đang sắp đối mặt với tử thần ai mà chẳng vậy đúng không.Sau cánh cửa màu trắng ấy tôi không còn nhìn thấy bà nữa, người mà sao tôi cảm giác quen thuộc đến vậy.…
Trịnh Tư, một cậu học sinh cực kì đáng yêu, với tố chất làm thụ trời sinh. Với điều kiện như vậy, mà lại là hủ nam, thật trêu ngươi nhân sinh.Cậu đăng kí vào học trường nội trú nam sinh rất nổi tính "Monarchs" với mong muốn sẽ gặm được những câu chuyện đời thực để thoả mãn tính hủ. Nhưng mà thụ thì vẫn là thụ, sao cỏ thể thoát khỏi số mệnh làm thụ.Thỏ con ngơ ngác giữa rừng, đối đầu với sói, làm bạn với nai, bắt ké wifi bạn gấu, v...vNhưng thỏ vẫn không quên sứ mệnh húp cơm chó mà dày mặt đi làm bà mối, ai ngờ người ta không đến với nhau mà còn nhắm vào cậu.Tình tiết cẩu huyết này, hình như cậu chưa từng đọc a, cíu 😫😫!…
Đam mỹ: 死信 (Tử thư)Tác giả: BònBeta (C1-C66) + Vẽ tranh bìa: Cho Kyung AhBeta (C67-End): Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễn, kinh dịBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Vương tử x Chiến thỏPhối hợp diễn: Rắn, bọ cạp, bọ hung, dơi, quái vật....KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BÒNVăn án hiện đại:Tiêu Chiến rất không thích cái người mặt lạnh mang tên Vương Nhất Bác ấy. Trong ngành khảo cổ này, kinh nghiệm được đo bằng thời gian, cậu ta nhỏ hơn hắn những 6 tuổi, thế mà có địa vị cao hơn nha!Tiêu Chiến thật sự rất rất không thích cậu ta, trước bao nhiêu người, cậu ta bảo hắn chướng mắt!Nhưng mà, vì an toàn tính mạng, chàng trai nhu hòa, ôn nhuận như nước - Tiêu Chiến, phải đóng gói bao nhiêu là vật dụng, đồ ăn, ngay cả con mèo mập Kiên Quả, bao lớn bao nhỏ rời thành Cairo, mò đến tận thành Alexandria nhờ cậy người ta.Cái gì? Thì ra cậu ta tốt với mình là có điều kiện?Được rồi. Vương tử mặt lạnh! Tôi nhịn cậu! Dù sao tôi cũng đã quen phải chịu đựng cậu! Văn án 2000 năm: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau.Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! Tiêu Chiến…
Đơn giản là ta muốn đọc offline mà không thấy ai đăng. Hơn nữa cũng đã có người đăng lên rồi nhưng lỗi nhảy chữ nhiều quá nên ta mạo muội rinh về luôn TTvTT.Truyện có tý xôi tý thịt, mặc dù không đầy đủ, không nhiều, không liên tiếp từ đầu chương tới cuối chap nhưng đối với một đứa gặm cua đồng từ bữa mùng 1 tết đến nay thực sự là khai khẩu vị đi.-oOo-Tác giả: Hương Phẩm Tử HồTình trạng: Hoàn (11 chương + 1 PN)Sơ lược:Bởi vì nghe một câu của Tam Lang: "Ta phải cùng với A Lê vĩnh viễn ở cùng" liền đem tất cả những thứ gì bản thân có cho hắn mà không cần sự báo đáp.Nhưng vì cái gì mà Tam Lang lại không một lời từ biệt rời đi?Không được, hắn phải đi tìm y.Tam Lang sẽ là người không vứt bỏ hắn.Y nhất định là có nỗi khổ không nói ra.Ngày tái ngộ, A Lê vẫn là A Lê vừa xấu vừa gầy,Nhưng Tam Lang, ngươi vẫn là Tam Lang lúc trước sao?…
- Khi bạn có quá nhiều hus và hầu hết ít ai viết về mấy ảnh :'0- Thì đành phải tự lực cánh sinh hoiiii :3- Fic này lập ra để chủ tus sìn hus, nhưng nếu có bias bạn trong này thì ngại gì mà không lao vào đây?- Đây là nồi lẩu thập cẩm, và nơi này là nơi tớ sìn nhân vật mình yêu thích, nên tớ KHÔNG NHẬN VIẾT NHÂN VẬT THEO YÊU CẦU!!!, và không cố định nhân vật nào cả.*Lưu ý - Không nhận Request- Không nhận viết theo yêu cầu- Không viết H- Đóng góp nhẹ nhàng, tớ từ chối nhận sự thô lỗ…
Đồng nhân Diên hi công lượcBách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường hay quỷ sai âm ty đến bắt hồn. Dưới cổ chân trái có ba ngàn sợi tơ như hồng trần níu chặt, tiến không được, lùi chẳng xong. Ký ức sinh tiền ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại đeo bám dai dẳng. Có đau khổ cũng chẳng nhớ được nguồn cơn của nỗi u buồn"Một người quên, một người nhớ! Bất kể nhớ hay quên duyên chưa đứt vẫn phải tương phùng. NHẬP HỒN KÝ số phận hai người chạm vào nhau tạo nên trầm bỗng day dưa cho mối tình đầy oan trái!…
Ở đây chỉ có những mẫu truyện nho nhỏ về chuyện tình giả tưởng giữa reader và các husbando.Tôi có nhận viết theo đơn nhé|Char: |Thể loại:. |Nội dung:_made by kiera_…
truyện này viết về Phú Sát Dung Âm và hậu cung của nàng ta. Truyện này là tui viết ko theo mạch truyện trong phim mà viết theo ý thích của tui thui. nên có sai sót mong mọi ng thông cảm nha Mình xin cảm ơn ạ…