Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
Có một ngày, Cố thiếu gia coi trọng một cái cô nương. Sau đó hồ bằng cẩu hữu nhóm kinh ngạc phát hiện, hướng đến thích ăn chơi đàng điếm Cố thiếu gia vậy mà hoàn lương ? ! Còn vì nhân gia cô nương thủ thân như ngọc!Mà càng kinh sợ là. Vị cô nương này không chỉ có đối Cố thiếu gia không để bụng, còn có gia bạo khuynh hướng! Mọi người đều thán: Hỏi thế gian tình là gì, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a.Bất quá Cố Tuấn Lạc nhưng là rất thích thú , mão dùng sức đối Hàn Tư Cẩn hảo. Cứ việc nhân gia luôn luôn không làm gì để ý.Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện của nàng bí mật. Mới biết được, nàng đối hắn ngẫu nhiên toát ra thích, tất cả đều là giả vờ.Bọn họ vốn là hai cái không có liên quan đường thẳng song song, bởi vì một cái đánh cuộc tương giao, cũng vì vậy đánh cuộc mỗi người đi một ngả.Lại gặp nhau. Nàng từ trong ra ngoài biến thành một cái nhân. Hắn, không có nhận ra nàng.Lúc này đây tình yêu đối chiến, sẽ là ai, hàng ở ai?[ tiểu kịch trường ]Hàn Tư Cẩn khuê mật tổng khuyên nàng: "Cố Tuấn Lạc không chỉ có điều kiện vĩ đại còn khăng khăng một mực thích ngươi, muốn ta nói ngươi sẽ đồng ý rất cao ."Hàn Tư Cẩn nhún nhún vai: "Cái loại này thuốc cao bôi trên da chó giống nhau bám người tinh ngươi thích cho ngươi. Toàn bộ nhất đáng ghét tinh hạ phàm!"Khuê mật: "Vì sao ta cảm thấy ngươi là ở tú ân ái?"***Cố Tuấn Lạc này bạn hữu thật buồn bực: "Hàn Tư Cẩn cho ngươi hạ cái gì dược? Biến thành hiện thời bộ này Nhị Thập Tứ Hiếu hảo bạn trai bộ dáng?"Cố Tuấn Lạc hai tay phủng…
【 đó là một cái cùng tự nhiên nhất tiếp cận quốc gia, nơi đó thời gian gần như là yên lặng, nơi đó hoa nhi sẽ không tạ, mọi người sẽ không lão. Nơi đó mỗi ngày đều là ban ngày, nơi đó miêu mễ có thể nói, mọi người yêu nhau tương kính...】【 mọi người sẽ được đến vĩnh sinh sao? 】【 không, các con dân sẽ khỏe mạnh sống đến 5000 tuổi, sau đó lấy tuổi trẻ tư thái an nghỉ. 】【 như vậy... Vì cái gì ngươi không trở về tới đó đi. 】【 bởi vì, ngươi ở chỗ này. 】https://truyentiki.com/nguoi-hao-nhi-vuong-tu.25471/…
Điệp Cửu là tiểu công chúa của Điệp gia. Nói đến Điệp gia thì phải nói đến tập đoàn Thiên Hoàng. Bề ngoài cô là một cô gái hòa đồng dụt dè, nhưng thực chất cô là một người lạnh lùng kiêu ngạo máu lạnh. Là một lão đại một tổ chức tình báo xuyên quốc gia, đương nhiên đây chỉ là một phần phần còn lại là sát thủ nhưng cô hầu như sẽ ko ra tay mà dao cho 1 thuộc hạ tên Tử Kì. Vì một biến cố sảy ra cô trở lên lạnh lùng, có chút vô sỉ. Không hiểu tại sao cô lại tỏ ra trẻ con với một người luôn luôn muốn đánh hắn dù ko có ghét.Bạch Liễu Nhan có thân phận thuần túy là thiếu gia Bạch thị. Nhưng Bạch thị này đơn giản là che giấu thân phận thật sự của anh là một lão yêu quái. Trong tám năm không biết làm gì nên anh rảnh rỗi đi tạo lập tập đoàn sau đó thuê một lão già làm chủ tịch công ty kiêm luôn làm cha😂😂. Nhưng không ngờ thân là một con cửu vĩ không thể bị một nhân loại nào làm thương tổn được một sợi tóc. Giờ đây lại bị một cô gái đánh cho thành một cái đầu heo aaaaaaa( thật là quá mất mặt đi)Cuối cùng ta cũng đợi được nàng ba ngàn năm rồi tương lai nàng sẽ yêu ta trở lại thôi( hành trình cưa cẩm Điệp Cửu của Bạch Liễu nhan bắt đầu) Những chuyện dở khóc dở cười của hai người được mở ra.…
một câu nói văn án : ngây ngô manh thiên tài cùng ôn nhu hàng xóm đích chuyện xưa . thiên tài bác sĩ Spencer Reid đích thập đại ảo giác : 1 , hắn hàng xóm mới Scott là một người tốt . 2 , hắn hàng xóm mới là một bình thường người tốt . 3 , hắn hàng xóm mới là một đẹp trai người tốt . 4 , hắn hàng xóm mới là một ôn nhu người tốt . 5 , hắn hàng xóm mới là một có thể tin người tốt . 6 , là hàng xóm của hắn không phải của hắn Scott . 7 , hắn Scott tối nay sẽ không một lần nữa . 8 , hắn Scott tối nay sẽ không một lần nữa . 9 , hắn Scott tối nay sẽ không ác liệt địa thao / khóc hắn . 10 , hắn ngày mai còn có khí lực rời giường đi Quantico đi làm . bổn văn lại tên :《 ngây ngô manh thiên tài chính xác công lược phương thức 》《 thiếu niên ngươi không thể dò được cư tâm rớt 》《 buông ra cái đó tiểu thiên tài để cho ta tới 》…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
, nữ nhân yêu ta, ta không thương nữ nhân . . .Nếu như ta chết đi, của ta di chúc thượng sẽ như vậy một cái: tự nguyện hiến cho bộ ngực da thịt.Ghi chú trung còn có thể dùng quý danh thể chữ đậm ghi rõ: tinh khiết thiên nhiên, trẻ nhỏ dễ bị gạt.Nếu như ta nhưng bằng, ta hi vọng hiện tại sẽ đem phần này di chúc vỗ vào Lâm chủ quản trên mặt.Bởi vì nàng tay, đã nếu xâm nhập ta không có vật gì đáy quần.Sáng sớm quang xuyên thấu qua cửa sổ lá sách một mảnh khó bề phân biệt, nàng cọ ở bộ ngực của ta tử thượng, mùi vị nước hoa sặc đến ta rất bi thương. Ta một tay bắt được cổ tay của nàng, ở quần jean khóa kéo vẫn có một centimeter khí tiết tuổi già thời khắc, Trịnh Trọng chuyện lạ địa mở miệng - -"Lâm chủ quản, ngài chừng hiểu lầm. Ta hẹn ngài, là bởi vì của ta vào chức hồ sơ dường như trèo lên sai lầm rồi một điều tin tức."Nếu như ta thấy được ánh mắt của mình, ta tin tưởng vậy nhất định dạ lấp lánh hữu thần.Có thể nàng như cũ dùng nàng đại cái trán cọ ta trơn nhẵn cổ, không một chút một điểm sinh lý giác ngộ.Nếu như một người cố ý quên ngươi là hay không dài hầu kết, ngươi thật sự chỉ có thể ký thác cho rõ ràng hơn đặc thù giới tính tượng trưng.Cho nên ta thả cổ tay của nàng tử, bắt đầu động thủ mổ áo sơ mi của mình, áo sơmi chéo áo vẫn nhét vào quần jean bên trong, nút thắt bị : được ta xé mở được có chút tàn bạo - -Nàng rất hưng phấn, ta hơn hưng phấn.…
Kiếp trước cơ khổ không nơi nương tựa lại chẳng có thế lực vì vậy mà bị bỏ tù oan.Sống lại một lần nữa có trong tay bảo bối tổ truyền cùng không gian kỳ diệu, cô nhất định thay đổi số phận bi thảm kiếp trước của bản thân. Mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử của Thành thần y. Gía trị con người ngày càng được nâng cao, người đến cầu hôn càng lúc càng nhiều."Đại thiếu gia, hôm qua tiểu công tử Triệu gia giả bộ bệnh đi đến chỗ thiếu phu nhân tương lai cầu được chữa bệnh..." Người giúp việc nói.Người nào đó rất không vui: "Đánh chân chó của cậu ta, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cậu ta! Giả bộ bệnh? Ông đây để cậu hoàn toàn bị bệnh luôn!""Vâng! Chẳng qua là Đại thiếu gia... Cậu làm gì vậy?"Người nào đó ăn hết một bàn đồ ăn quá thời hạn, người giúp việc khó hiểu."Bị bệnh, tôi muốn đi tìm vợ chữa bệnh!" Một người con trai nào đó giả bộ suy yếu.…
Ăn chơi trác táng làm sao vậy, ăn chơi trác táng liền phải bị người khác dẫm, bị làm như đá kê chân sao, ăn chơi trác táng liền không nhân quyền sao.câu chuyện của chúng ta, từ một cái ăn chơi trác táng nhị đại sinh viên, được đến hệ thống bắt đầu. Từ đây xuyên qua vị diện đạt được khen thưởng, đi bước một biến cường chuyện xưa.thỉnh chú ý, bổn văn không phải lịch sử văn, không phải tiên hiệp văn, là khoa học viễn tưởng sảng văn.mưa to sách mới "Điện ảnh thế giới tư nhân định chế", tuyệt đối kính bạo đẹp, cao X không ngừng, thỉnh thư hữu nhóm cất chứa duy trì a, mưa to ái các ngươi.https://truyentiki.com/vi-dien-chi-an-choi-trac-tang-kiep-song.25514/…
Thích một người, yêu một người có phải là sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, kể cả bản thân mình cho người ấy? Có phải mình sẽ biến thành một người khác để làm vừa lòng người ấy? Là mình có thể làm tất cả mọi điều để người ấy thích lại mình? Trong sự rối rắm của những câu hỏi như bản chất tình yêu là vậy, hy vọng cuốn sách nhỏ này với những lời khuyên hữu ích sẽ giúp bạn đi qua những cung bậc tình yêu một cách nhẹ nhàng. Và rất có thể, khi gấp cuốn sách này lại, bạn sẽ tự viết riêng cho mình câu trả lời "Với tớ, thích một người là..."…
Chỉ cần trong tay cái cuốc hảo, không có gì đào không được, đạt được thần kỳ cường đại hỗn độn cuốc...... Đào ra từng điều vũ trụ thông đạo!chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, thần thú tiên nữ, công pháp đan dược, vũ khí pháp bảo, không có gì đào không ra!https://truyentiki.com/vo-dich-than-quoc.25447/…
Trong lòng Thanh Thủy Quốc phồn hoa, nơi quyền lực và tàn bạo song hành, Châu Tuấn Nhật - thiếu gia lạnh lùng máu lạnh của Châu phủ - nổi danh khắp kinh thành bởi sự tàn bạo không khoan nhượng. Mạng người đối với hắn chỉ như cỏ rác, một cái chén vỡ cũng đủ để một sinh mạng bị hủy diệt trong tay hắn.Một ngày nọ, một cô nương nhỏ tên Vũ Cẩn Mai, vì món nợ cờ bạc của phụ mẫu mà bị bán vào Châu phủ làm gia nô. Ngây thơ, ngoan ngoãn nhưng không hay biết gì về cơn ác mộng sắp tới, Cẩn Mai bước vào cuộc đời đen tối của Châu Tuấn Nhật. Năm năm trời đằng đẵng, nàng chịu đựng những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc và sự nhục mạ tàn nhẫn.Thế nhưng, sau một mùa xuân năm thứ sáu, trong đêm pháo hoa rực rỡ, Châu Tuấn Nhật đột nhiên thay đổi. Sự tàn nhẫn nhường chỗ cho những dịu dàng khó tin, sự máu lạnh hóa thành ngọt ngào như mật. Thiếu gia đáng sợ ngày nào bắt đầu quan tâm từng cái chớp mắt, từng nụ cười ngây ngô của Vũ Cẩn Mai, yêu thương nàng bằng một trái tim cuồng nhiệt mà vụng về.Khi tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc định mệnh trêu ngươi. Gia đình Châu phủ định hôn sự cho Tuấn Nhật với Vân Hồ Điệp, một tiểu thư bề ngoài đoan trang nhưng trong lòng mưu mô hiểm độc. Sự xuất hiện của Hồ Điệp và những âm mưu tàn nhẫn đã đẩy Vũ Cẩn Mai vào vực thẳm lưu đày, chia lìa đôi trẻ.Trải qua muôn trùng cách trở, những cuộc đấu tranh giành lại tình yêu, những giọt nước mắt và máu đổ, cuối cùng Tuấn Nhật đã tìm lại được Cẩn Mai. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa nhẫn tâm thử thách họ khi…
Một imagine mà mình nghĩ ra từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới viết. Mình cũng chỉ là một người viết truyện nghiệp dư thôi nên câu từ và cách diễn đạt chắc chắn không thể chau chuốt hoàn chỉnh. Nhưng mình mong là các bạn vẫn sẽ hiểu và cảm nhận được những gì mình gửi gắm vào và viết ra. À, nếu các bạn đang mong chờ những drama cẩu huyết kịch tính ngược trong ngược ngoài thì đây không phải là imagine dành cho các bạn đâu, nó nhẹ nhàng và nhạt dữ lắm :vMong các bạn đón đọc và nếu có chút cảm tình với fanfic này thì xin hãy dừng lại vài giây gửi cho mình mấy ngôi sao ủng hộ nha, và đừng quên để lại comment nữa. Các bạn chê cũng được, mình luôn sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến để hoàn thiện hơn :)) gửi cho tui có động lực viết nhiều hơn =))…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Tôi, một con người "bình thường" sống ở thế kỉ 21, ...và không ngẫu nhiên tôi gặp được một điều không tưởng đó...MỘT THIÊN THẦN. Thật phi lý nhưng đó là sự thật, tưởng chừng như giấc mơ và lời nói dối hoàn hảo về một cuộc phiêu lưu khám phá tuyệt vời, sự xuất hiện bất hợp lý nhưng cũng tô điểm cho cuộc sống của tôi thêm lý tưởng để sống. Tôi cảm nhận được hơi ấm mà ngỡ đã chẳng còn, tôi cảm nhận được thứ tình cảm khó nói cứ thế rộn ràng trong lồng ngực...tôi sẽ luôn đưa tay giúp đỡ anh, sẽ mãi ủng hộ anh, chẳng cần đôi cánh trắng, chẳng cần vầng hào quang gì hết...tôi YÊU anh...tôi yêu "thiên thần" đó....mãi mãi như vậy....!***Đây là truyện đầu tay của tui, văn phong vẫn còn nhiều chỗ lủng củng, mong mọi người thông cảm và tích cực góp ý để tui có động lực nhen, cảm ơn nhiều lắm!!! ^3^***…
D.I.D, Dissociative Identity Disorder hay thường được biết tới bằng cái tên Chứng Rối Loạn Nhân Cách Phân Liệt. Có lẽ bạn đã từng nghe qua chứng bệnh này vài lần, như trong cuốn sách Dr.Jekyll is Mr.Hyde. Có người cho rằng D.I.D chỉ có trong truyện viễn tưởng và không thể xảy ra trên người bất cứ ai nhưng điều đó đã được chứng minh là sai. Một vài trường hợp đã chỉ ra rằng thực tế có nhiều người bị mắc phải chứng bệnh D.I.D.DID là một loại bệnh thần kinh khiến bệnh nhân mang trong người nhiều hơn một nhân cách. Bệnh nhân không nhận thức được khi nào những nhân cách kia sẽ trỗi dậy giành quyền kiểm soát và khi đó nhân cách chủ của họ sẽ có cảm giác như đang say ngủ. Bệnh nhân mắc chứng D.I.D thường đã từng trải qua một quá khứ đau buồn và kết quả họ đã tự tạo ra một người khác trong cơ thể để tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Thành thật mà nói, tôi chưa hề gặp qua ai mắc phải chứng bệnh D.I.D. Ban đầu, cũng như mọi người, tôi tưởng chứng rối loạn nhân cách chỉ là chuyện hoang đường nhưng rồi đã bị chứng minh là mình sai khi gặp người đó. Người đó đã trở thành bệnh nhân của tôi và cô ấy đã đảo lộn cuộc sống của tôi bằng một nhân cách khác sống trong cơ thể cô ấy. Tôi tên là Maeda Atsuko. Một bác sĩ tâm lý năm nhất trong một bệnh viện nổi tiếng tại Tokyo. Tôi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 và bắt đầu thực tập tại bệnh viện trong 2 năm và giờ đây tôi đã chính thức trở thành một chuyên gia tâm lý ở tuổi 25. Trong những năm đầu tôi đã có hứng thú với thể loại tâm lý học. Tôi luôn muốn tìm hiểu trí óc của con người, khám phá xem trong đầu họ suy nghĩ những gì. Sự hứng thú của tôi lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy một bác sĩ tâm lý chữa lành một bệnh nhân bị ám ảnh tự tử. Bác sĩ tâm lý đó đã trở thành mẫu tượng của tôi và tôi đã phấn đấu để trở thành một người giống cô ấy. …
I. Tóm tắt sơ lược.Shinonome Kyuen, học sinh năm hai trường cao trung Higashi. Trong quá khứ, cậu vì đã nghe theo bạn bè mà đã vô tình khiến cho một cô bạn của mình là Hoshitori Azusawa phải nhập viện. Từ đó mà cũng dẫn đến nhiều điều tệ hơn đối với gia đình Kyuen. Về sau khi bố mẹ của cậu đã qua đời, cậu chuyển đến sống cùng với dì và chú là Shinonome Aoi và Shinonome Yasuka. Ở đây, cậu đã gặp lại được cô bạn Hoshitori Azusawa năm xưa. Bất ngờ thay, thời điểm mà cả hai gặp lại nhau cũng là cái ngày mà thứ gọi là "Khế ước của thần linh" nhằm để duy trì sự sống của mẹ Azusawa đã hết hạn. Hoshitori Azusawa đã biến mất và không ai nhớ đến cô ấy. Riêng Kyuen, cậu vẫn còn một chút ký ức về cô đọng lại trong đầu mình. Từ đó, cậu đã nghĩ mọi cách nhằm đưa Azusawa trở lại.II. Những người có công viết, sáng tạo cũng như chỉnh sửa truyện.Beta: Alicia TessoraWriter: Hoshino_HiroyukiAuthor: Hoshino_Hiroyuki, YuutaIII. Nơi giải đáp những điều thắc mắc.Mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc về truyện của mọi người ở đây nha.IV. Đôi lời từ tác giảMọi người nhớ đọc mô tả trước khi đọc nhé! Ai có ý kiến gì thì hãy đóng góp tích cực lên nhé! Mình sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của các bạn :3 (trừ việc đòi hỏi cốt truyện phải ra sao.)Lời cuối cùng, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một bình chọn cũng như chia sẻ cho những người có hứng thú về bộ truyện của mình! Đó sẽ là động lực để mình viết tiếp những chap khác hay hơn! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!…
Sách mới hiện đại văn 《 90 quân tẩu liêu phu ký 》 đã thượng truyền, thích tiểu khả ái cất chứa duy trì một chút lạp!hiện đại nữ cường nhân giang lưu sương, một không cẩn thận xuyên qua thành nông gia tiểu tức phụ, một lời khó nói hết!kết quả, trượng phu vẫn là cái tê liệt, hắn khả năng hành?đã tới thì an tâm ở lại. Hiện đại xưởng ở trong tay, khai phô kinh thương làm bạch phú mỹ!cố tình có người đỏ mắt tìm phiền toái, muốn làm sao?mỗ nữ: Có thể động thủ cũng đừng lải nhải, đánh đến ngươi răng rơi đầy đất mới trướng giáo huấn!mỗ tiện nghi trượng phu: Vi phu giúp ngươi!QQ đàn hào: 685589373, hoa mộc vũ dạng lại phùng quân( bổn văn ngọt sủng rốt cuộc, đã có kết thúc trường thiên 《 bố y cẩm hoa 》, nhưng yên tâm nhập hố )https://truyentiki.com/cam-tu-ngot-vien.25433/…
Nàng ngồi đó, chân trần vắt chéo, tẩu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài. Làn khói bạc uốn lượn quanh nàng như một điệu múa lười biếng. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú, lướt qua những con chữ như thể nhìn thấu kẻ đang đọc chúng."Ngươi nghĩ đây chỉ là một câu chuyện? Tệ thật, ngươi nhầm rồi. Đây chỉ là một trò chơi thôi."Giọng nói khác vang lên, cắt ngang dòng suy tư của nàng.Tác giả: "Ngươi không có lời cảnh báo nào sao?"Hồ Ly khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thẫm cong lên đầy vẻ thích thú."Cảnh báo à? Hừm... Ngươi sẽ mất tiền thôi. Vì câu chuyện này rất thú vị. Và nếu không cẩn thận... ngươi có thể mất cả chính mình."Nhưng nàng lại đặt tay lên môi, làm động tác nhỏ tiếng, nở nụ cười:"Nhưng thôi, ta sẽ không tiết lộ trước. Cứ thử xem!"---Văn ánGiữa màn sương mờ ảo, một linh hồn lạc lối mở mắt ở một thế giới xa lạ-nơi thần linh không chỉ là tín ngưỡng mà còn là quy luật. Ở nơi này, giấc mơ, ký ức và số phận đều bị ràng buộc bởi những điều không ai có thể lý giải.Cậu được trao cho một món quà-hoặc một lời nguyền. Một năng lực đặc biệt, cho phép vượt qua ranh giới giữa sống và chết. Nhưng mỗi lần quay lại, một thứ gì đó mất đi: một phần ký ức, một cảm xúc mơ hồ, hoặc có lẽ... một phần của chính mình.Những mảnh vỡ của thực tại đan xen, những cái chết không chỉ là dấu chấm hết mà còn là những cánh cửa dẫn đến những bí ẩn chưa từng được biết đến. Trong thế giới này, mọi thứ đều có quy luật... ngoại trừ một điều-cái chết không bao giờ thực s…
Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổiTình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín.Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc;18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung.Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh – người hiểu cô nhất.Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhungVậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,Để cô được gặp lại anh một lần nữa…….. …