"Vì Trần Anh Khoa không phải Hoàng tử bé, càng không phải là đoá hoa hồng mà Hoàng tử bé vẫn một lòng yêu thương, cậu chỉ là một con cáo nhỏ, vì Hoàng tử mà đến, cũng có thể vì Hoàng tử mà lặng lẽ rời xa mãi mãi."Yên tâm đi, dòng trên chỉ là lời tâm sự của một người không may bị trap thôi.…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Một chuỗi mắt xích đối thoại giữa những màu tính cách khác nhau (hoặc trái nhau). Cô ấy và cô ấy. Họ sống trong cùng một căn nhà, cùng nhau nói về tình yêu, nghĩ về cuộc đời và vén bức màn chắn phơi bày những mảng tối sâu xa trong tâm hồn.…
Tóm tắt sơ sơ:Hành tinh thì nổ tung còn tôi thì biến thành thiên (hóa) thạch. Trôi nổi khắp cái vũ trụ rồi bị một đám người đem đến một trạm không gian nghiên cứu như kiểu là bảo vật quý giá.Xong lại bị đem lên một cái tàu hỏa chạy ngoài không gian ( ừ chạy ngoài không gian thiệc) và hành trình khai phá vùng đất mới của một cục thiên (hóa) thạch.--- Dạo này mê Hsr quá mà mấy cái y tưởng cứ nảy ra nên triển ngay.…
=)))Mỗi phần "triết lý" sẽ là một bài nhạc chill chill để các b nghe nhă <3 VẪN CÒN UPDATE, CHƯA VIẾT XONGCó thể sẽ có một số từ không phù hợp, vui lòng bình tĩnh đọc và không tăng xông lên khi đọc 😘Muốn tìm hiểu sâu hơn về độ hãm l của con ả, vui lòng ib:https://facebook.com/natalya.3012 - XiaoVentráyquá Emtráyku aka Fukuyuki Natsukihttps://facebook.com/natalya.yeurussia - Natalya Lê…
Igarashi nằm bất động, nhìn bầu trời mây mù như sắp mưa, thật sự không có tâm trạng để làm gì cả.Nhưng khi nghiêng đầu qua, nhìn khung cảnh xung quanh, cô đành miễn cưỡng ngồi dậy, bộ đồ ướt sũng từ cái chất lỏng trong hồ. Phải dọn dẹp thôi.Sau cùng thì, cũng không thể để 1 cái hồ được chỉ chứa 1 lượng lớn máu với xác chết nổi lềnh bềnh khắp nơi như vậy được.....Fanfic của Học Viện Anh Hùng/ My Hero AcademiaChú ý: mình không sỡ hữu bất kì nhân vật nào trong Học Viện Anh Hùng. Nhân vật thuộc về tác giả Horikoshi Kōhei.…
"Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn tràoEm bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vàoTừ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngàoNhư thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào"------------nari thất tìnhcyno rủ nari đi chơingẫu hứng nghĩ ra cái plot này=)))) bản thân mình là 1 beginner, nếu có gì còn thiếu sót, mong mn chỉ bảo ạa…
Một đóa hoa mặt trời cô độc, lạc quan, kiêu hãnh và ngang tàng đang cố gắng sống đúng nghĩa như một đóa hoa mặt trời thực thụ. Đóa hoa ấy mang cả đời mình mà trải ra cùng vũ trụ và hàng triệu trái tim. Đóa hoa ấy sẽ viết về cuộc hành trình của chính nó, từ khi nở cho đến lúc tàn lụi.Hoa Mặt Trời sẽ luôn luôn hướng về một mặt trời duy nhất, dù ánh mặt trời sẽ có lúc dữ dội, gay gắt, làm nó đau đớn. Hoa Mặt Trời vẫn ngẩng cao đầu như thế, bởi lẽ đó chính là sứ mệnh của nó. Nó biến ánh sáng mặt trời ấm áp thành màu vàng rực rõ trên thân thể nó. Nó sẽ là một mặt trời nhỏ trên mặt đất, gần gũi hơn và cũng giàu yêu thương với cây cỏ cùng muôn loài. Cho đến khi tàn lụi, nó vẫn luôn là một đóa hoa mặt trời.…
Tác Giả: Q.Mong mọi người sẽ ủng hộ mình và mình sẽ cố gắng để đem trải nghiệm đọc tốt nhất cho các bạn💖Tuệ Tĩnh - Một chàng trai xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, mang dáng vẻ trầm tĩnh, chững chạc. Được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, cậu luôn gánh trên vai kỳ vọng của gia đình. Tuy bên ngoài điềm đạm, cậu lại mang trong mình những suy tư sâu lắng, đôi lúc xa cách nhưng cũng đầy tình cảm.Hoàng Nghiêm - Người bạn thân cận từ thuở nhỏ, từng thuộc giới thượng lưu nhưng vì biến cố gia đình mà trở thành người hầu cận của Tuệ Tĩnh. Không vì thân phận mà mất đi sự ngang tàng, anh là người thoải mái, đôi khi tùy tiện nhưng luôn hết lòng với người bên cạnh. Đối với Tuệ Tĩnh, anh vừa là người bảo hộ, vừa là người đồng hành lặng lẽ suốt năm tháng dài.Hai người, hai số phận, một mối quan hệ ràng buộc bởi quá khứ và những điều chưa kịp nói thành lời.…
+ 2 hàng straight 🤑. We're on a roll. Xin phép mn cho mình tag hàng là Việt Lào....Ra khỏi rừng cây và đi tầm 500 mét nữa mới tới một nhà dân, Nghệ An phải bẻ một cành cây con làm nạng, tay kia còn phải có người dìu mới đi được. Anh tự hỏi tại sao lại có ngôi nhà sàn bằng gỗ, mái lợp rơm bơ vơ bên sườn đồi. Xiêng Khoảng - cô gái trong bộ áo đen, chân váy thêu sặc sỡ, đầu đội khăn, mở cửa, còn kéo ghế mời anh uống nước. Đây vẫn chưa phải bản làng cô mà chỉ là một ngôi nhà dùng để tiếp khách đường xa. Đã có nhiều anh lính lạc đến đây rồi. Cô bảo phải xuống đồng một đoạn ngắn nữa mới tới nơi. Còn bây giờ, anh ngồi uống cốc nước, có chăng thì tắm và thay bộ áo mới cho mát.Thật là đường đột! Anh lính khó mà ngờ được rằng cô người Lào lại giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy. Anh chăm chú nhìn dáng cô bên bếp, tự hỏi rằng có phải mình đã gặp cô ở đâu rồi không mà không nhớ? Trước kia ra mạn Tây, cũng có lúc anh thấy một cô gái người Mèo hiền lành, nói tiếng Việt rất sõi. Bản thân Nghệ An có biết chút ít tiếng Lào, nhưng chưa kịp nói câu chào thì bóng cô đã mất hút sau cánh đồng chum. Khung cảnh đó cứ thật thật, giả giả trong đầu anh.…
Author : Bóng cây. Couple : Harry James Potter / Draco Lucius Malfoy.Characters belong to J. K. Rowling. The work is a fictional script, not part of the Harry Potter storyline.꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚"Is that kid really Harry Potter's son?""Yeah, but looks like he's already inherited the Malfoy brand of failure.""What was the Savior even thinking, marrying a Malfoy and bringing another failure into the world?""...""Enough, guys. Don't say stuff like that."[...]The jumble of voices clashed and swirled through the air - some laced with curiosity, others with mockery, and a few dripping with pure malice.Every word seemed sharpened, aimed to make sure the child, sitting quietly in the Headmaster's office, heard them loud and clear.Fools. Their reckless tongues poking into matters far beyond their reach would only bring them grave trouble once they crossed that child…