Tên gốc: 摩天轮游戏 [无限]Tác giả: Nhập Tư Đậu (入司豆)Độ dài: 34 chương.Nguồn: Tấn Giang.Edit + Beta: Khuynh.Bìa designer: olr.Nhắn nhủ: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản dịch phi thương mại và chỉ được đăng tại wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác, không chuyển ver!…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤- Đệ ấy thân là người của nhi thần nếu sai cũng là do đích thân nhi thần mang về quản giáo, cũng không phải mượn Hoàng Hậu nương nương cao cao tại thượng phiền đến dạy bảo. ------ Ca ca, Người nói vậy là sai rồi ? Hắn đang rảo bước liền quay lại bế y lên, một tay ôm eo, một tay đỡ mông nhỏ. Y theo thói quen ôm lấy cổ hắn. Hắn ngước lên nhìn y, mắt có vài tia châm chọc, nghịch ngợm:- Ta nói gì mà sai cơ chứ. Trẫm là Quân Vương, vậy Hoàng Hậu như đệ không phải nên ngoãn ngoãn ở trong cung tối về làm ấm gường ta sao?----- - Bảo Bối ngoan nên hướng ca ca bồi tội thế nào đây? Hay là một nụ hôn a ~?Tình ý hòa vào trong đáy mắt, sáng lên như tinh quang nhìn y hỏi. Y lúng túng muốn thoát thân, liền quẫn bách nói:- Ca ca, ở đây đông người, có thể .....có thể hồi cung....- Không thể, ngay bây giờ!Chính là không thể thoái thác được, lại thêm ánh mắt đầy mong chờ của Quân Vương .Y bất đắc dĩ liền hướng hắn mà hôn xuống, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.…
❗️[Không phải editor] Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương.Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, minh tinh văn, nhất thụ tam công, cường cường, nữ vương thụ, tra công biến thành trung khuyển, HE.💁🏻♀️http://cuclaccung.com/hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i-van/sieu-sao/ 《Wordpress: Cực Lạc Cung》 ❛Edit + Beta: Huyết Vũ❜Văn án:Ảnh đế quốc tế Đường Phong vì bệnh tim mà qua đời,Tỉnh lại phát hiện bản thân biến thành một tiểu minh tinh xuống dốc,Nếu sống lại vậy nên quý trọng cơ hội ông trời ban tặng,Tùy ý hưởng thụ cuộc sống, một lần nữa bước lên đỉnh cao của siêu sao.…
Love story. Fanfiction về câu chuyện tình yêu của các couple trong ĐTVN.[ Dũng-Trọng ; Đại-Đức ; Mạnh-Duy ; Thanh-Phượng ] Tuy hiện giờ Trọng Đại chưa được gọi lên tuyển nhưng vì mình rất yêu thích Đại-Đức nên mình cho couple này vào fic nhé.Văn chương mình cũng không quá giỏi, nên những chap sẽ chủ yếu về những cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc qua tin nhắn của các couple nè. Lần đầu mình viết fanfic nên vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý, mình sẽ thay đổi và phát triển. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Yêu nhiều.Ảnh bìa : vì mình thấy khó trong việc chọn ảnh bìa cho fic quá nên mình quyết định lấy hình couple mà mình hard ship đưa lên bìa luôn nè hihi.…
Tác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên ThuTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tửTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 08/08/2020 ------"Anh hai, cảm ơn anh.""Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo.""Không phải, cảm ơn anh vì là anh trai của em.""Ngốc! Chưa gì đã muốn vứt thằng anh này rồi?""Em không có ý đó." Bạch Thiên vội vàng giải thích nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu ôn nhu của anh trai. Lại nhìn đến nụ cười ấy Bạch Thiên cảm thấy thật nhẹ lòng.Đúng vậy Hắc Dạ chính là ánh sáng, là ánh trăng vĩnh hằng luôn soi sáng cho nó trong đêm tối hiu quạnh. Đem chút ấm áp, yêu thương ấy che chở cho nó cả bầu trời phía trước, một chút than thở trách móc cũng không có. Cứ thế cố chấp, kiên cường lấy thân thể ấy bảo hộ nó sau lưng. Có lẽ cả đời này Bạch Thiên đều không thể trả nổi sự yêu thương đó."Em là em trai anh, bảo hộ em chính là nghĩa vụ của anh. Nên đừng bao giờ vì những điều đó mà nói xin lỗi và cảm ơn với anh."-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Cuộc hành trình 4 huynh đệ, khi đi đến 1 trấn nhỏ, cơ duyên gặp 1 lão già tên Trương Tuấn. Đồng tình với ý tưởng cao đẹp của ngài, 4 anh em quyết định đi theo ngài và gọi ngài 1 tiếng "thầy". Cùng vượt qua bao gian nan để giải cứu thứ lí tưởng chung của 5 người…
( cao H, song tính ) anh trai dựa vào cơn say cưỡng gian em trai ruột, liếm lồn nhỏ, ăn vú bự của em trai.Sợ em trai nói với ba mẹ, liền đem em trai giam cầm dạy dỗ thân thể em trai trở nên dâm đãng mới thôi!…
Author: Triết Dương Công TửCouple: Hữu Danh x Thụy DuGiới thiệu:Danh: "Sao tự dưng côn đồ với tui dữ vậy?".Du: "Mày côn đồ không?"...Danh: "Ăn với nước mắm được không?".Du: "Y như bịch nước mắm."⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
Đăng để dành đọc mỗi lúc hết hứng viết !! (≖ᴗ≖✿)Dĩ nhiên cũng là tập hợp mấy truyện ngược thấy bà của cô này viết. 'Mẹ ghẻ' văn huấn thành danh bởi những ông 'tra cha' không lối về, chả có thang phóng. (๑ÒωÓ๑)Ta thì up theo thứ tự viết trước sau của tác giả.Còn truyện chia làm 2 hệ liệt theo 'thứ tự thời gian' sau đây:---- Cổ đại: Quân bất kiến (nhv đời trước) -☞ Quân khả kỳ (nhv đời sau): đều là triều đại do Tô Kỳ làm vua.---- Hiện đại: Quân tu ký (bạn Mặc còn nhỏ và mấy bạn đồng lứa nhà họ Hạ mới là vai chính) -☞ Quân như Mặc (bạn Mặc lớn rồi và vai chính, ko có nhắc mấy bạn Hạ gia bên 'tu ký')---- Dật Ninh (đồng nhân Phiên ngoại của 'Vô đọa')---- Tuy An (cổ đại, giang hồ, phụ mẫu ngược tử) -☞ NEW---- Thu thủy (hiện đại, phụ tử thầy trò, bullying, sp) -☞ NEW…
Công : La Phi Vương _ võ lâm minh chủThụ : Lúc đầu tên Tô Thiên Sinh, sau này mới đổi thành La Thiên SinhThể loại : Đam mỹTình trạng : Đang lếtKhông biết diễn tả nên vào đọc sẽ biếtKhông có sự cho phép của mình, vui lòng không mang đi lung tung, xin cảm ơn !!!…
Tên tác phẩm: Sau khi giả làm học sinh cao bốn, chủ nhiệm lớp là người yêu cũ của tôi.QT: Giả cao bốn sau, chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm.Tên gốc: 假高四后班任是我前任Tác giả: Bãi Độ Điểu/摆渡鸟Độ dài: 155 chươngTình trạng tác phẩm (raw): Đã hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang tiếp tụcTình trạng bản QT: Đã hoàn thành---------------------------------------Mô tả sơ lược: CP chính: cảnh sát bắt ma - Thạch Mạn x hóa học lão sư - Khổng Tri Vãn. Đồng niên. Hỗ công. Cường cường. Trinh thám x linh dị thần quái.Không có máu me theo kiểu lời nguyền huyết ngải, ngạ quỷ ngạ ơ đồ như những bộ linh dị khác, không có truy thê hỏa tá tràng vì hai người chia tay lúc còn yêu nhau, mãi sau này gặp lại cũng vẫn còn rất yêu nhau, nhưng vì lí do "Phi Thường" nên Thạch Mạn mới tạm thời không dám đồng ý quay lại với Khổng Tri Vãn, Khổng hóa học lão sư mới đành phải truy thê, quá trình truy thê cũng không gian khổ lắm, một người truy, một người sợ hãi bỏ chạy :))))))…