Anh là người nhẹ nhàng, trầm tính và có một mối tình đơn phương với cô, lặng lẽ âm thầm theo cô từ phía sau. Cô là một người con gái giỏi giang và vô cùng trong sáng , đơn thuần. Trải qua mối tình ngang trái với một người khác, gây cho cô bao tổn thương. Một câu chuyện có kết buồn làm đau lòng người.…
Tác giả : Thanh Quyên Có một nhành hoa nhỏ mọc trên một chiếc đồi , cuối đời chỉ dựa vào tay người háiĐứng giữa dòng người đi ngược chiều , tất cả vẫn nhận ra nhau ... Chỉ là không còn một chút để ý " tôi không say rượu , tôi say em " " cho đến bây giờ rốt cuộc tôi là gì trong con người anh ? " Nếu tôi nói rằng , cả hai người đều cùng một số phận đều bị tổn thương đều bị lừa dối cùng tất cả mọi hoàn cảnh nhưng lại không về bên nhau thì mọi người sẽ tin ? Đều muôn đăng hộ đối Đều có tình cảm Đều là thật lòng Đều là bi đát Vậy thì tại sao? " bảo bối à tôi có thể nói câu này chứ ? " ".... "" anh chính là ông xã của em chứ không phải người tình "…
[TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NỀN TẢNG W.A.T.T.P.A.D. ( goát-bát )]Tên khác: Luận suy tận thế; Apocalyptic arguments; Khải huyền ài ố shì mà Thể loại: Countryhumans; Light novel; First-person narrative; Sci-fi; Fantasy; Comedy; Mystery; Thriller; Dystopia; x̶ả h̶ội̶ đe̶n̶, t̶r̶a̶h̶ c̶h̶ấp̶ t̶ìh̶ i̶u̶, b̶ắg̶ s̶úg̶ c̶h̶ảy̶ m̶áu̶.Pairing: MarVic (a.k.a Philippines' state of war × National Liberation front of Southern Vietnam a.k.a Marshall × Victor Charlie a.k.a Martial Law × Vietcong a.k.a Kagitingan × MTDTGPMNVN; duma name issues...)Tình trạng: Drop, thở máy.Giới thiệu:Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, đôi khi lại có thể thay đổi tất cả. Đó được gọi là hiệu ứng cánh bướm.Tỉnh giấc trong căn phòng lạ với thiết kế cầu kỳ đến mức kì quặc, Marshall đã có một cuộc gặp gỡ với người mà đáng lẽ ra không thể ở đây ngay lúc này. Chuyện lạ vẫn cứ tự diễn biến, còn anh thì chẳng hiểu gì. Rốt cuộc là sao? Nhưng nếu không ai giải đáp thắc mắc của anh, thì anh đành phải tự mình tìm lấy câu trả lời.Không có gì là trùng hợp, mọi thứ đều đã được sắp đặt. Và không ai có thể thoát khỏi sắp đặt do chính mình tạo ra...Đôi lời tác giả:Đây có thể nói là fic OTP đầu tiên của tôi được đăng công khai. Ý tưởng đột ngột lướt qua và khiến tôi muốn viết về nó dù khả năng cao là tôi không thể hoàn thành...Dù sao thì tôi sẽ thử đăng một hoặc vài phần, coi như đây là thử nghiệm phản ứng của độc giả đối với văn phong của tôi.Tôi sẽ dựa vào đó và phát triển phong cách riêng, rất mong được nhận đóng góp mang tính xây dựng.CẢNH BÁO: Truyện đách có H…
Tiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào thì viết cái đó thôi. À mà, cái topic này cũng không hoàn toàn là review ngôn tình đâu. Chỉ là... tôi đọc ngôn tình nhiều hơn các thể loại khác, nên thi thoảng có chen thêm vài tác phẩm...lạc quẻ =))Sau cùng, cứ xem như đây là một cái topic lảm nhảm của một con điên tự kỷ đi. Nhưng mà tôi vốn khó tính với ưa thẳng thắng, truyện nào hay thì khen hay, dở thì chê dở. Ai chỉ muốn đọc lời hay ý đẹp thì xin cứ lượn dùm cho.…
Triệu Vạn Hoà là ngài chủ tịch ác liệt của tập đoàn điện tử Thanh Hoà, anh là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác trừ gia đình và không gần nữ sắc. Năm nay Vạn Hoà mới có 29 tuổi nhưng với tài năng của mình nên đã kí kết rất nhiều hợp đồng mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn triệu đôla cho tập đoàn làm cho mỗi nhân viên đều sùng bái , còn gia đình của anh thì tự hào nhưng điều họ lo lắng là anh không chịu cưới vợ.…
" Điều ước của chị là gì? Daisy "" Chị ước rằng mình có thể khỏe mạnh như bao người khác "" Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà "" Căn bệnh không hề tồn tại, liệu có trị được không? "…
Ngứa mắt kinh khủng khi bọn nó thích nhau mà cứ chối qua chối lại, đỏng đẻo đỏng đẻo, khoái lắm hay gì? À mà không phải, là một đứa đơn phương đứa kia mới đúng, hay nhỉ? #anvuii…
"Một ngày thu non sông chiến khu vềĐường vang tiếng hát cuốn dòng người..."Ngày Giải phóng Thủ đô, Nam với chiếc mũ nan đính sao vàng, bước từng bước chân vững chãi theo đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội. Trên tay các anh chiến sĩ là những bó hoa tươi thắm.Dưới bóng cờ đỏ rợp trời, Trung cầm sẵn bó hoa trên tay, ngó theo đoàn quân tìm người chiến sĩ thân thiết, cũng là người anh hằng thích thầm. Đợi đến lúc tim bỗng "thịch" một cái, anh vội vã chạy đến, quàng tay ôm Nam thật chặt như để nói rằng "Cậu đã làm tốt, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi". Sau đó lại vội vã giúi bó hoa tươi vào tay cậu nhóc, rồi chạy mất.Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đưa Nam cùng đồng đội về tiếp quản Nhà tù Hoả Lò, chỉ ngay ngõ phố bên kia thôi. Bóng cậu cứ khuất dần, khuất dần...Chính ngày ấy đã thực sự mở ra một trang sử mới cho đất nước!---------------------------------------Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trong thời chiến...…
Phóng con xe máy tới trường trong dòng người đang hối hả, lại tắc đường rồi nhưng bao nhiêu thứ tạp âm ấy cũng không làm gián đoạn cái suy nghĩ của tôi. "Mình đang lạc vào cái nơi ất ơ nào đó trong thế giới tình yêu thế nhỉ, tình yêu online hóa ra đau đến thế, có thua kém gì cái tình yêu "offline" đâu. Rồi sao nữa đây, gạt gẫm nhau thế có vui lắm không". Phát rồ lên khi phía trước một bà chị thắng gấp, sém nữa là toi đầu xe mình rồi. Tôi chững lại mấy nhịp khi phía sau tui vang lên tiếng nói : Ơ, cho tui xin lỗi. Giọng nói của Đô - người yêu online của tôi.…