Ai cũng từ lâu đã nhận ra, thứ tình cảm Soobin dành cho Yeonjun không chỉ là bạn bè đơn thuần, chỉ có mình cậu là không chịu hiểu. - Lúc nào cũng kêu tớ phiền vậy tại sao còn muốn rước hoạ vào thân? - Vì chăm sóc cho mày là trọng trách lớn nhất trên đời đối với tao.…
Đại tiệc zombie cũng không thể cản chúng tôi nuôi nhím. Fic này đọc để vui, không có ẩn ý không có plot đau não, chỉ là dùng bối cảnh viết ra một cái gì đó soft soft để tự chữa lành thôi.…
Cái gì thế này!!! Học bá tỏ tình bạn cùng bàn bằng môn hoá á? " Nhìn cấu hình e và cho biết tên nguyên tố của nguyên tử: [Rn] 5f⁰ 6d² 7s² [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ 1s² 2s² 2p² 1s¹ ""......Th...I....C..H?""1s² 2s² 2p² [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹""C...Au? ThICH CAu?!""Cậu ta thích mình!!!"By: shin jiew aka sjiin265Cùng đón xem chuyện tình 'trái ngang' này nhé.…
Hắn là tướng quân vạn người cung kính, dưới một người trên vạn người, là đại tướng quân bách chiến bách thắng, em là cháu của một lang y tài giỏi nhưng địa vị thấp kém, duyên số cho cả hai gặp được nhau là định mệnh hay là nghiệt duyên?___________"Đến kinh thành đi, đời này có ta che chở cho em.""Mong sẽ có một ngày đất nước hưng thịnh, nhà nhà êm ấm, tướng quân của ta không phải tử thủ biên quan nữa."…
soobin nhắm mắt lại, cảm nhận lòng ngực anh như bị siết chặt. anh muốn nói rằng anh hiểu, rằng anh không trách yeonjun. nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến anh không thể thốt ra lời nào."em không trách anh, yeonjun," cuối cùng soobin cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "em chỉ...em chỉ tiếc rằng chúng ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng."…
"anh có muốn ăn chút kẹo socola ếch nhái và uống bia bơ với em không?""...cậu, biến đi giùm"-------"ê, ravenclaw không dạy cậu cách ứng xử hả? tự dưng kéo người ta vào phòng tối này khiến tôi ngại lắm á""choi beomgyu, tôi đấm một cái thì mai anh ở phòng y tế trường liền"------"trời ơi, thú dị ghê."…
"Ta yêu em, ngoài em ra cái gì ta cũng không cần, từ bỏ hoàng vị để được sống một kiếp thường dân bên em ta cũng dám làm, chỉ là nếu làm vậy, e rằng các thế lực ngầm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, cho nên...""Suỵt, đừng nói nữa, đời này của ta đã chẳng còn gì để hối tiếc, ta cũng từng thấy sợ dơ bẩn của không biết bao nhiêu người, duy chỉ có ngươi, ngươi chính là nguyên do để ta tiếp tục sống, ngươi là sự bình an của ta, nếu phải rời xa ngươi, thà rằng ta chết đi còn hơn"…
"Em đã từng yêu rất nhiều người, nhưng anh lại là người duy nhất khiến em luôn lo sợ. Em sợ mình sẽ đánh mất anh."-couple: choi yeonjun (phạm) x choi soobin (sầm sơn)warning: con trai yêu nhao, medical, từ mqh đơn phương trở thành người yêu và bạn đời. Cốt truyện không dựa trên bối cảnh, lịch sử và căn bệnh có thật nào cả (tất cả đều nằm trong thế giới giả tưởng).-> còn plot sao thì mấy bn đọc đi nha chứ nói ở đây spoil hết ak, ủng hộ tui bằng cách để lại sao và cmt nghen, nghe nói càng được ủng hộ thì ra chương mới càng nhanh á.…
WARNING Xuyên từ Hàn -> Trung Có tình tiết giết ngườiToàn bộ câu chuyện và ghi chép lịch sử trong truyện đều là bịa đặt, là trí tưởng tượng của tác giả. Có một vài chỗ bất hợp lí, vì chỉ dựa trên kinh nghiệm phim ảnh.>>>>> Một câu chuyện tồn tại song song. Bốn người cùng với bốn tính cách hoàn toàn khác nhau. Choi Yeonjun và Choi Soobin vô tình bị cuốn vào câu chuyện bi thương trong tiền kiếp giữa Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân. Vì đâu mà duyên nợ kiếp trước giữa hai người được hình thành, sợi dây tơ hồng luân hồi chuyển kiếp mãi chẳng dứt.Câu chuyện liệu sẽ tiếp tục như thế nào ?…
Yeonjun - một chàng thư ký trẻ tuổi, vì ăn mừng công việc mới mà vô tình vướng vào một đêm sai lầm cùng một gã xa lạ trong quán bar.Sáng hôm sau, cậu lặng lẽ rời đi, nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Nhưng khi bước vào phòng làm việc ngày đầu tiên, cậu chết lặng.Gã-vị chủ tịch lạnh lùng, đầy quyền lực-chính là người đã ở cạnh cậu đêm hôm đó.Không một ai nhắc về chuyện cũ, nhưng ánh mắt gã lại mang theo một sự mập mờ khó đoán. Cậu cố gắng tránh né, nhưng từ lúc nào đã bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm giữa hai người.Đêm đó là sai lầm hay là khởi đầu của một điều gì khác?…
Choi YeonJun, sinh viên năm hai, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với "nhóc to xác" Choi SooBin - một học sinh lớp 12 nghịch ngợm, ghét môn Toán nhưng cực kỳ thích chọc phá gia sư."Mintchoco không phải kem, nó là kem đánh răng!""Im đi, nhóc to xác, cậu thì biết gì về gu ăn uống cao cấp!"Sau những trận cãi nhau nảy lửa, SooBin dần nhận ra mình không chỉ thích nhìn thấy anh gia sư tức giận, mà còn thích cả nụ cười, ánh mắt của YeonJun. Một nụ hôn bất ngờ khiến YeonJun bối rối và bỏ chạy."Anh trốn em cũng được thôi. Nhưng đừng quên, bài kiểm tra ngày mai vẫn chưa giải quyết xong đâu!"…
< Chia Tay Rồi Lại Yêu > tác giả: Duy KỳTấn Giang kim bài đề cử VIP2014-06-07 kết thúcPhi V chapter tổng điểm vote: 211758 tổng số lượng bình luận sách: 1792 số lượng bookmark hiện tại: 2009 văn chương điểm tích: 28,778,330Văn ánMột câu vắn tắt giới thiệu:Một cái tra nam không cẩn thận đem tương lai lão bà chơi ném , lại vất vất vả vả đi đuổi ngược câu chuyện. →_→Hướng Nam: "Chúng ta chỉ là công tác quan hệ, cùng một chỗ là vì giải quyết sinh lý nhu cầu, ngươi cần ta nhắc lại bao nhiêu lần?"Lâm Tịch: "Đó là của ngươi lý giải. Ở trong mắt ta, ngươi chính là ta nam nhân."Mấu chốt từ: Song xử, song cố chấp cuồng, nhân vật chính tất cả đều là quái đản, tra nam tiện nữ, không thích đừng vào.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên ngược luyến tình thâm buồn bã thất lạcTìm kiếm keyword: Nhân vật chính: Lâm Tịch, Hướng Nam ┃ phối hợp diễn: Ôn Noãn, Phó Dạ Tư, Thiệu Mạnh, Nguyễn Đào Chi, Hàn Chiêu ┃ cái khác:~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~…
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không." ... Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ? Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi. Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài. ______Bối cảnh: Sài gòn 1930WARNING ❗️❗️❗️Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh. Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu. Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic. KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬKHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬCre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab…
Tên Hàn:악당들에게 키워지는중입니다Tên Việt: Tôi đang được nuôi dưỡng bởi những kẻ phản diện.Tác giả: 자은 향Minh họa: 이아송Thể loại: Ngôn tìnhNhà dịch manhwa chuyển thể: Haruna's relics, Tiểu Miêu Ngốc, Phiêu Nguyệt Team(Ngọc Giao Quán)‼️Lưu ý: ĐÂY LÀ TIỂU THUYẾT Tôi tưởng đó là đứa con ngoài giá thú... Anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ? Sau một năm bị chiếm hữu như một diễn viên phụ, tôi phát hiện ra rằng mình sẽ sớm bị đuổi ra ngoài. Khi tôi nói rằng tôi thà rời khỏi nhà một mình thì anh ấy nói: "Thật ra đứa trẻ này là con gái tôi. Đúng không con gái?" Một tên khốn tâm thần lọt vào mắt xanh của Khổng Tử? 'Tôi nghe nói số tiền tôi đưa cho cộng sự của mình sau trận đấu đủ để mua một hòn đảo?' Tôi tưởng đi chơi với anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền nên đóng vai một cô con gái ngoan, vài tháng sau, tôi tự ý bỏ nhà đi một nửa với tài khoản ngân hàng béo bở. "Ở lại với tôi cho đến khi tôi bảo bạn rời đi." Tuy nhiên, cha tôi, người coi tôi như một món đồ chơi, đã đến và bắt tôi. * Khi tôi trở về gia đình sau sự thuyết phục của bố, gia đình Matabjune và bố tôi đã tranh nhau nhận nuôi tôi, các cô chú tụ tập lại để bảo vệ tôi, và những kẻ điên tương lai bắt đầu có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với tôi. "Chúc mừng sinh nhật, Eirin. "Tôi muốn bạn đi từ hôm nay." Hơn nữa, vị trí người đứng đầu công tước là món quà sinh nhật của tôi. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như tôi mong đợi. [Này, cậu định ngủ bao lâu nữa? Bà nội bảo tôi cởi vật giữ ra!] [Chamiso, cậu sắp chết!] Giọng nói này là gì v…