ART BOOK MINECRAFT
Tui sẽ fanart các thanh niên chơi minecraft hoặc các con mod Nhớ ủng hộ tui nhe…
Tui sẽ fanart các thanh niên chơi minecraft hoặc các con mod Nhớ ủng hộ tui nhe…
Together forever…
Truyện mới nè mọi người…
tự nhiên muốn viết cho 2 pé nhà mình 1 câu chuyện, vậy thôi ❤️…
Author: Mikazuki YuiGenres: Học đường, hài hước, đời thường.Rating: 12+Status: CompletedSummary:Tôi chính xác là một đứa con gái, vâng, thế nhưng rất nhiều người nhầm tôi là boy. Vì sao ư? Đơn giản vì nhìn bề ngoài của tôi rất giống một thằng con trai, tóc ngắn và ăn mặc giống dân "bụi đời", hơn nữa tính cách lại mạnh mẽ, không bao giờ biết đến 4 từ "yểu.điệu.thục.nữ"!Với thành tích không phải là cao ngất ngưởng nhưng cũng đủ để đỗ vào trường cấp 3 hạng nhì của thành phố, tôi đã trở thành thành viên nữ duy nhất của lớp chọn 10A2 (31 boy ấy nha).Cũng chính vì là member có khuôn mặt "ái nam ái nữ" nên tôi bị lọt ngay "mắt xanh" của mấy tên nam sinh thích ra vẻ đại ca.Và rồi...Sự việc đến được tai hội trưởng hội Học sinh, thế là tôi chính thức được "vời" lên diện kiến, mặt đối mặt với nhân vật nổi tiếng nhất trường An Hải này.Chính tôi cũng phải khâm phục số mình luôn may mắn, éo le thế nào tôi lại đường hoàng trở thành "thành viên thực tập" của Hội...Từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy đến với tôi. Tôi - một con bé 16 tuổi, lại phải tự mình gồng lưng chống lại "liên minh tam quái" (Hội trưởng + 2 trợ lí), và tất nhiên, đối thủ "khó xơi" nhất không phải ai khác mà chính là...HỘI TRƯỞNG ĐẠI CA!!!A/N: Fic chỉ được đăng tải đầy đủ trên diễn đàn Viptruyen và Wattpad, mọi web khác đều là repost không có sự cho phép của tác giả (a.k.a mình).…
Nhiều thể loại nên đọc đi rùi biết😊…
lần đầu tiên em ra chuyện chưa xin phép tác giả xin lỗi ngàn lần xin thứ lỗi có có ai kiểm xoá chuyên em sẽ xóa liền…
Kể về cô bé và cậu bé khi xa nhau trở về một ng là mg hầu ng còn lại là cậu chủ…
Mục Tư Hạ, một cô gái tò mò nhưng tính tình có chút kì quái, thích tìm hiểu những cái mới, cũng vì vậy cô biết rất nhiều thứ nhưng lại không quá giỏi về bất cứ lĩnh vực nào. Song vì không quá nổi bật ở bất cứu phương diện nào, nhưng mỗi phương diện lại biết một chút, nó vô tình biến cô thành một người vô dụng điển hình trong một môi trường có những người nổi bật hẳn về một mặt nào đó, bởi vậy mà cô không có một người bạn thật tâm nào, cũng khiến cô cảm thấy rất mông lung về công việc tương lai của mình. Cô năm nay cũng đã là năm cuối của đại học, ngành cô theo học là ngành kế toán văn phòng, một ngành mà ai không biết mình giỏi thứ gì cũng có khả năng sẽ chọn. Bên cạnh việc đi học, cô cũng phụ giúp trong một thư viện cổ ở thành phố cô sống, nơi này vừa là nơi bầu bạn vừa là nhà vừa là kho tàng kiến thức của cô, tất cả những quyển sách ở đây cô đều đã đọc rất nhiều lần. Cô không về nhà nhiều, vì quan hệ của cô với người nhà không quá tốt, hay nói thẳng ra là rất tệ. Cũng bởi vậy khi cô biến mất khỏi thế gian này, liệu sẽ có ai nhớ đến cô không?Ảnh tui lười vẽ quá nên mọi người coi tạm sketch nhé:3) cảm ơn đã ghé chơi…
Khi Iwaizumi thấy cậu, lần này là ở Kamakura, Nhật Bản, anh đã nghĩ rằng mình đang mơ. Thật khó để nói rằng Oikawa đang đứng ngay trước mặt anh trong hành lang bệnh viện không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng, hay một trò đùa ác ý nào đó do tâm trí anh tự vẽ nên. Sau năm giây tưởng chừng như là vô tận khi họ chỉ đứng đó và nhìn nhau, khi Iwaizumi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ người cần được chẩn đoán tâm lý ở đây là mình, người kia cất lời. "Iwa-chan"…
Liếc lên dòng trên 1 síu…
.... Mọi người cứ đọc sẽ bik…
Hé lu các reader!!! Có chuyện mới để coi nè.Có Lục đại công chúa vs Lục đại hoàng tử.…
*NOTE1: Please note that any illegal sharing or copying of this fanfiction is forbidden (không chia sẽ hoặc sao chép câu truyện này trước khi chưa có sự đồng ý của mình). Thanks*NOTE2: Mấy fic kia đang trong tình trạng ngâm vì tác giả dạo này bị ghiền Pokemon Go nên cứ có ngày nghĩ là đi bắt Pokemon Go. :)) Đây là nơi cao hứng của tác giả. Truyện sẽ có lúc ngắn lúc dài tùy theo tâm trạng của tác giả.…
"Nói về phản hồi của anh. Rằng cháu xin lỗi. Nói về những nụ hôn và những cái chạm lên má nóng rẫy lúc nửa đêm. Nói về một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, về đoá hoa trắng cài lên tóc mây, dù chỉ là hoa dại nhưng đã được gìn giữ đến thế. Nói về ngò tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ xạ hương. Nói đi, nói với cậu ấy. Trước khi mùa hè kết thúc, trước khi anh không quay lại Miyagi nữa. Hứa đi, rằng lần này anh sẽ không phá vỡ lời nói, "Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em cô đơn như thế đâu"…
Nếu có hỏi tên thì là Kiyuri nha…
Một fic vui vui :)))…
Nguồn: Khắp mọi nơi!!! :V…
original work by demonerate, translated by Hoang Linh Nguyen. i decided to translate the first chapter of this fic after receiving the acceptance letter from my dream uni, and im moving to the states to prepare for admission so it might take a while for the remaining chapters to be posted, but i will try my best. i actually havent finished this yet, but i read the first chapter and found it pretty interesting (and funny), thats why i decided to translate it. the translation can be awful since im def not a professional translator, but im doing this with my love for akaigin, so hope u enjoy. feel free to give me feedbacks at the comment section.also, here's the link of the original work: https://archiveofourown.org/works/55899160/chapters/141943465. i hope u guys can give the author some recognition since i think her writing is amazing.…