One Piece: Thảm hoạ A.I lấy bối cảnh trước trận chiến cuối cùng trong Final Saga.Sau khi arc Elbaf kết thúc, băng Mũ rơm và băng Evo tiếp tục hướng tới 1 hòn đảo mới.Nơi 1 thảm hoạ còn khủng khiếp hơn cả siêu cấp Buster Call trên Egghead.Sau khi chia tay các đồng minh từ Quân cách mạng, Vegapunk và tổ chức Sword, chỉ còn lại 2 băng hải tặc hướng về phía trước.…
Trên cõi đời, đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ đến? Liệu rằng, cuối đoạn đường dài hối hả ta lại gặp được "họ" hay một giây bất chợt ta lại để những thứ ta từng sở hữu trôi vào ký ức? Những mảnh vỡ của từng dĩ vãng xa xưa đem cất đi hay kết dán lại để tái hiện lại điều ta cho là đẹp đẽ nhất?! Khó lòng mà kết luận được... #Tái Bút: Đoản của tớ đa số là ngược  ̄ˍ ̄ hmmm, vì sao à? Vì tớ thích ╯﹏╰…
Do con Au này nó lọt quá nhiều hố thôi ạCái fic này vừa viết vừa khóc luôn ấy chứ Thật sự rất nhiều cảm xúc vì Antarc và Phos là hai bé tớ thích nhất phimFic này viết giống như kiểu nhật kí của Phos báo cáo những ngày qua cho Antarc vậy. Nó sẽ là một cái kết siêu buồn (cơ mà đúng là arc Antarcticite kết buồn mà ;; )Dù sao cũng mong các bạn giúp đỡ…
Tên truyện : Bạn Cùng BànTác giả : Khói_ChanYên Nhược Khả ÁiTình trạng : rối loạn nội dung các truyện Thể loại : Thanh xuân vườn trườngNguồn ảnh : PinterestChỉnh sửa ảnh : PicsArtSummary :Thanh Xuân của chúng ta có đơn thuần chỉ được gợi nhớ bằng những dòng lưu bút , những lá thư tình ngây ngô chứa chan bao cảm xúc của tuổi trẻ . Hay nó có còn được khắc sâu trong tim mỗi chúng ta khi chúng ta nhớ về mảnh kí ức gần như bị lãng quên - Thanh Xuân . Phải nó gọi là Thanh Xuân , cái kí ức bi thương mà vui vẻ bên bao bạn bè đồng chang lứa , liệu khi bạn nghĩ tới nó bạn có muốn quay lại và rồi chạy tới nhà đứa bạn cùng bàn thuở bé và ôm chầm lấy nó , với đôi mắt đẫm lệ, nhoè đi lúc nào không hay ? Thanh Xuân tựa như đoá phượng đỏ phai màu nắng ấm , phơn phớt mùi oải hương thơm nồng nơi cánh mũi . Nhìn lại nơi những thứ ta đã trải qua cùng nhau , mà rồi thấy thời gian trôi nhanh quá , trầm ngâm nghĩ lại mà bất giác mỉm cười sao thấy nó trôi nhanh như dòng sông vậy . Khép hờ rèm mi còn vương nước mắt , nhìn về xa xăm phía chân trời nơi đâu , miệng mấp máy :- Tôi nhớ cậu " Bạn Cùng Bàn ..."…
Tác Giả: Tang Điệp Mộng.Cp: ShinShi, GinShi.Tên khác: 愛の恐怖 (Ai no kyōfu)"Tôi rất bẩn, một người tốt như cậu...nên yêu một người sạch sẽ hơn tôi.""chị nói tôi tốt?""...nghe không hiểu à.""vậy người tốt như tôi, chẳng phải xứng đáng để yêu một người tôi yêu, đó là chị sao?"...."Sherry, em ở bên tôi biết bao nhiêu năm, vậy mà chẳng bằng một đêm với cậu ta.""vậy anh có biết, trong ngần ấy năm đó, tôi hận anh lắm, hận anh vô cùng, anh biết không?"…
- Anh cứ dễ thương như thế đi,em chịu được.────────────𝐇𝐢𝐥𝐨𝐨𝐨!-athuw୨ৎ nòo,đây là fic đầu tay của tớ nên sẽ có rất nhiều sai sót nên mong mn hoan hỉ ạaa.Vì là fic đầu tiên nên tớ có đôi phần hơi yếu nghề nên các nàng thơ của tớ cứ thoải mái góp ý nhó!Tớ luôn sẵn lòng lắng nghe🤍.────────────-Boy Hà Nội - Boy Quảng Ninh.-Couple:𝐒𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜 ,𝐃𝐨𝐨𝐠𝐞𝐦,𝐑𝐡𝐲𝐜𝐚𝐩,𝐇𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧,𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐢𝐞𝐮,✮⋆˙────────────𝐋𝐮𝐮 𝐘 𝐍𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐨!-Ờm thì tớ bị 1 bệnh không chữa được đó chính là bệnh lười...nên sẽ ra chap hong có thường xuyên lắm hihi.Thông cảm cho con lười này🦢.…
Summary:"Cậu đang làm gì ở ngoài này thế?" Okarun kêu lên một tiếng khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Momo, theo thói quen mà đưa tay chỉnh lại kính của mình, lắp bắp trả lời khi Momo ngồi xuống ngay bên cạnh nó tại bậc thềm gỗ. Nó không đã không nghĩ đến việc cậu sẽ đi tìm nó sau khi Okarun lẻn ra khỏi bàn ăn vào vài phút trước vì mong muốn xóa bỏ những suy nghĩ bậy bạ của bản thân ra khỏi đầu, và cũng vì nó cần phải tránh mặt Momo."À-à thì tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí thôi ấy mà!" Okarun nhăn mặt khi giọng nó vang lên the thé, nó quay mặt đi chỗ khác, nó không thể nhìn Momo vào lúc này được. Nhất là sau khi nó vừa phát hiện ra Momo cũng có răng nanh y hệt như gã ma cà rồng trong cuốn tiểu thuyết của Rin. Momo ngồi với nó, không nói gì, sự im lặng chỉ khiến sự bất an trong lòng Okarun dâng thêm. Cuối cùng cậu cất lời, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.…
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, sau giấc mộng đẹp con sứa nằm lại biển sâu, nước biển mặn như vậy trộm rơi hai giọt nước mắt sẽ không ai để ý đến.Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sau giấc mộng đẹp chú chim trưởng thành sải cánh bay về phía mặt trời, vĩnh viễn không quay lại nữa.…
Cô là một cô gái luôn bị cha mẹ ép buộc trong việc họcLuôn ép buộc cô làm nhiều thứ! Còn cô chỉ biết nghe và làm theo như một con rốiCho đến một ngày......Cô được chuyển đến gia đình của anh họTừ từ cô dần có nhiều cảm xúc lẫn lộnCô biết thế nào là yêu thương, lo lắngĐược là chính mình.....Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đóWarning : -Ai thích cặp Tokoyami x Asui đừng coi vì mình viết Tokoyami x OC- Mình không giỏi về việc dùng từ diễn tả nên mình sẽ dùng ảnh để minh họa- Mình không sở hữu bất kì nhân vật nào trong truyện ngoại trừ những OC của mìn- Cấm tiệt War…
/ Chúng tôi yêu em // Mãi mãi . . . /Nhân vậy thuộc quyền sở hữu của Ken Wakui , không phải của tôi.Viết vì vã không thích clickbackWarning:thập cẩm các thứ,lệch nguyên tác,OOCAlltake = click backNgày viết:8/7/2022Tình trạng:cập nhật. . .Order:Open [đợt 1]@𝙺𝚊𝚣𝚞𝚘…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Một cô gái lạnh lùng, tàn độc, hay hút máu người. Là 1 Vampire thuần chủng sống trong lâu đài tận sâu trong rừng........Một chàng trai siêu quậy, có tí lạnh lùng nhưng lại rất hòa đồng vs all.......Một ngày định mệnh đã cho họ gặp nhau tại thung lũng Zabois..........Anh là ai? Sao anh lại tới được đây?......Tôi ko bít tại sao lại tới đc đây!......Còn cô là ai sao ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm.....Tôi là ai anh k cần biết, anh nên về đi ko anh sẽ gặp rắc rối...............~~~~~~~~~~Tôi ko thể ở bên anh được, anh hãy mau đi đi, ko anh sẽ chết đóKo được anh mún bên cạnh em, cho dú có chết anh cũng mún bên cạnh em. Hãy ở bên anhTới 12h trăng sẽ trở thành màu đỏ và e...em sẽ ko còn là con người mà anh từng biết nữa. Em s..sẽ là con quỷ xấu xí, đáng nguyền rủa.V...vậy anh còn "Yêu" em ko? ............CHO DÙ EM LÀ AI ĐI NỮA! ANH VẪN SẼ YÊU EM~~~~~~~~~~~p/s: chuyện này có 2 cặp đôi đẹp đó là Song Tử × Bạch Dương và Thiên Yết × Bảo Bình. Chuyện ko bít có hay là ko thì mn cũng đừng (chữi, ném gạch) mk nha.Còn 4 nhân vật đó mk sẽ GT trong Chap đầu nha ^_^ Nhưng trong truyện này liên quan nhìu nhất tới Cặp Song Tử và Bạch Dương nhaMọi người đọc vui vẻ nha…