Tình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé.___________•đây là truyện chuyển ver.chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc, tác giả gốc: @dreamystrayertác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/224088034-𝐒𝐎𝐎𝐉𝐔𝐍-𝐓𝐈𝐌-𝐀𝐍𝐇-𝐃̶𝐀̃-𝐍𝐎̛̉-𝐁𝐀𝐎-𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐔-𝐌𝐔̀𝐀-𝐇𝐎𝐀…
Tác giả: Giang Tiểu LụcEditor: Diệc Linh Pisces, Giản Linh KiwiNguồn convert: ❀ ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ❀, LEO SINGBìa: Một chiếc mèo Mei Mei Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, thiên chi kiêu tử, thị giác nữ chủVăn án:"Em luôn như vậy, không yêu anh dù chỉ một chút." Anh tủi thân nói."Tim của em đều dành hết cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa.""Anh muốn em sẽ luôn yêu anh, chỉ yêu anh, vĩnh viễn yêu anh."******Kỳ nghỉ hè lớp 10, Thời Lục mắc bệnh nên được đưa tới nông thôn tĩnh dưỡng, ở nơi ấy, cậu gặp được một cô gái tinh nghịch suốt ngày trèo đèo lội suối..Sáng sớm, dưới làn sương trong vắt, cô gái nhỏ đội mũ rơm đứng dưới mái hiên, đi chân trần, mặc chiếc quần đùi ngắn, trong tay mang một cái thùng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn cậu."Thời Lục, hôm nay chúng ta cùng đi bắt cá chạch nha!"Sau đó, đến lượt Thời Lục tốn hết tâm tư để lôi kéo cô gái nhỏ về bên cạnh mình.Ngày mà Thiên Huỳnh chuyển đến Nhất Trung, Thời Lục mang theo cả đám người trong lớp đến cổng trường đón cô.Vừa đến ngay chỗ ngoặt thì thấy, cô gái nhỏ ôm cặp sách đứng ở hành lang, nhìn một màn mà cậu bày ra, ánh mắt nhuốm vẻ sợ sệt, theo bản năng mấp máy môi nhỏ giọng gọi cậu."Lộc Lộc."Không khí lặng thinh trong hai giây, tiếng cười ầm ĩ thi nhau truyền tới, mọi người đều nhìn chằm chằm Thời Lục chờ cậu tức giận đến phát điên lên.…
thế giới phân chia tốt và xấu nhưng những thứ lúc đầu tưởng chừng là tốt nhưng đến cuối cùng lại chưa chắc tốt có những thứ nghĩ rằng xấu nhưng thực ra có phải như vậy?…
Ánh mắt cậu mềm đi, hàng mi hạ thấp.Nếu Scara né tránh, cậu sẽ dừng ngay. Vượt xa cả suyy nghĩ của cậu, người bên dưới động đậy chủ động choàng tay qua cổ người con trai mà kéo xuống, đấu mắt với nhau, nhìn nhau rõ hơn, hiểu hơn, và chìm đắm vào thứ được gọi là 'tình yêu này'"Liệu ta/ mình có xứng đáng nhân được tình yêu từ ngươi/ anh không?"Vậy nên Kazuha mới cúi xuống, chạm môi thật nhẹ, như thể sợ làm vỡ sự im lặng mong manh này. Một nụ hôn chậm, ấm, không chiếm đoạt - chỉ là ở bên.Cậu giữ Scara lại gần, bàn tay đặt sau lưng, ngón cái vẽ một vòng nhỏ, rất đều, rất kiên nhẫn.Scara khẽ thở ra, trán tựa vào vai Kazuha.-...Đừng dịu dàng như vậy.Kazuha khẽ cười, vòng tay siết lại vừa đủ.- Em không thể, anh xứng đáng nhận được sự cưng chiều mà.Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng chỉ có ánh trăng le lói ấy,Kazuha nâng niu Scara như nâng niu một điều hiếm hoi -không cần giữ chặt, chỉ cần đừng làm đau.…
"Mày không có bố mẹ à?"Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng tên đó, trái tim Nguyệt Dương Thanh như hẫng một nhịp...."Người nhà đâu nhất thiết phải là bố mẹ. Em còn anh nữa mà.""Anh là người nhà của em."Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giảTruyện được đăng tại trên wattpad, vui lòng không REUP!Cover designed by @Alph16 (from Design Workshop of @wpstanvn)…
Truyện do mình viết và chỉ đăng trên wattpap và novelToon @lamtinhnguyyen, nếu thấy ở nơi khác là bị ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo. Lần đầu còn sơ suất nhiều mong mn cho ý kiến để mik cải thiện hơn…
Yến tiệc nơi chốn địa đàng của riêng mình.Thể loại : series, girl love.Vui lòng không vay mượn ý tưởng không xin phép, không cover hay mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.…
Nếu giữa hai chúng ta còn duyên, còn được ràng buộc bởi sợi dây duyên phận định mệnh, cho dù có cách nhau một bán cầu Trái Đất thì đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau ở đích đến của tình yêu.…
Sau tất cả, lỗi lầm cũng chính emEm đổ lỗi cho người vô tộiTội ác của em anh hứng chịuTình yêu của anh em phũ bỏRồi một hôm em hỏi anhSau mọi thứ anh còn yêu emAnh cười nhẹ trả lờiSau tất cả ngàn phần yêu em…