Tôi nhớ da diết mọi thứ thuộc về nơi mình vừa ra đi, thèm cả câu làu bàu :" Lớn mà dơ như heo! :P".Vâng, nghĩa là tôi đang nhớ Kookie... Ngỡ ngàng quá phải không?...- Sẽ thế nào nếu đứa em hàng xóm của bạn nói sẽ là người ở bên bạn cùng trời cuối đất?? :>[ Truyện được chuyển thể của bộ truyện ngắn "Yêu" của au Meo ~ ] --------------------------_Please Love It_#vkook_taekook ;3#Ki…
RuhendsPark Jaehyeok và Son Siwoo có 1 chuyện tình rất đẹp, học sinh trong trường thường ví vom chuyện tình họ như cổ tích vậy đó, câu chuyện chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa, ai cũng hâm mộ chuyện tình 2 người. Thì bỗng 1 ngày, khi Siwoo đang ngồi kế Jaehyeok, Siwoo đã nói với Jeahyeok rằng khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, Jaehyeok khi nghe em nói như vậy thì khựng lại, rồi ầm ừ qua loa. Sáng hôm sau, cậu được Wangho thông báo với cậu 1 tin"Mày kiếm tao có gì à Wangho?""Mày bình tĩnh nghe tao nói này, Park Jeahyeok, nó qua nước ngoài du học rồi, và tao không chắc khi nào nó về..."Em nghe Wangho nói vậy thì khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tao với mày đang yêu nhau hạnh phúc? Thà cớ gì mày lại bỏ tao mà đi chứ....Và thông tin hoàng tử ra nước ngoài để du học đã được loang khắp trường, ai cũng thương cảm cho công chúa. Từ ngày hoàng tử đi, công chúa chẳng nói cười gì cả, chỉ mang trong mình dáng vẻ của sự mất mát…
- Tác giả: Eric-Emmanuel Schimitt- Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Nhà xuất bản: Nhã Nam- Thực hiện: pirates89, kiemrong08- Giới thiệu:"Nửa kia của Hitler" dựng lên chân dung hai nửa Hitler đối lập: một Adolf Hitler độc tài (như hắn đã là) và một Adolf Hitler họa sĩ (như hắn có thể là).Trong cuốn sách này, Eiric-Emmanuel Schmitt đã chọn thời điểm 8.10.1908 định mệnh, khi ban giám khảo của học viện mỹ thuật Viên đánh trượt thí sinh Adolf Hitler để bắt đầu câu chuyện của mình. Và tác phẩm, được triển khai khéo léo xung quanh nhị thức ấy: trượt hay đỗ, bị ruồng bỏ hay được đón nhận, cuồng tưởng và căm phẫn hay sống chan hòa và đầy nhiệt hứng sáng tạo, trở thành gã độc tài đồng trinh Hitler hay họa sĩ siêu thực thuộc trường phái Paris danh tiếng Adolf H...Eric-Emmanuel Schmitt đã xoáy sâu vào những chi tiết đời tư của nhân vật hơn là tái hiện khía cạnh lịch sử của Hitler. Sự lựa chọn có chủ ý này không chỉ tạo nên chất tiểu thuyết cho một nhân vật lịch sử, mà hơn thế, nó thể hiện rõ ý tưởng của Schmitt: viết tác phẩm như một cuộc khảo cứu về tên độc tài, viết để trả lời câu hỏi: điều gì đã tạo nên con quái vật Hitler? Đó là điểm mới Schmitt đem lại cho người đọc, và cũng là sức hút của những chương viết về Hitler.Giả thiết và ảo cảnh của Schmitt gợi lên trong mỗi người nỗi ám ảnh về số mệnh, về những ngã rẽ trong đời, về sự lựa chọn và kết cục của sự chọn lựa ấy. Bởi lịch sử không dành chỗ cho chữ nếu, nên văn chương lấp đầy khoảng trống này bằng khả năng sáng tạo. Và người đọc, không chỉ có cơ hội …
Cô, một cô gái thích game và truyện về tu tiên Dị Giới. Cô luôn khao khác được một lần trải nghiệm cảm giác tu tiênĐúng là trời không phụ lòng người giúp cô xuyên vào game cô đang chơi. Nhưng có lẽ ông trời đang thử thách cô. Người mà cô xuyên vào lại là tam tiểu thư của Vũ gia 1 tuyệt đại phế vật không có khả năng tu luyện mà ai cũng biết, cuộc sống của cô bị đem làm trò cười cho thiên hạ. Liệu cô có thể từ 1 tuyệt đại phế vật biến thành yêu nghiệt thiên tài hay khôngSống ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường thế vi tôn này cô có thể tồn tại lâu dài hay không???…
Nami rất nhát gan Điều đó ai cũng biết, nhưng không hiểu sao đôi khi gan cô lại to gan đến mức sẵn sàng trộm đồ từ những tên tay to mặt lớn, có thể thét ra lửa kia. Đôi lúc còn quay sang nạt nộ mà chả một chút kiêng dè.Là vì cô được họ chiều hư.Chỉ cần quát cô, nạt cô một câu họ liền có cảm giác tội lỗi.…
... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra.... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè.... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi.... Biển khẽ hứng lấy mưa, hoà mưa vào chính bản thân mình.... Nắng khẽ tách mây ra, làm ngớt mưa đi mà vẫn dịu dàng ôm hôn những giọt mưa trong suốt còn vươn trên phiến lá.***Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, hay nhiều câu chuyện hợp lại. Nhưng không đơn giản ở cái cách họ yêu. Non nớt, trẻ con, vui nhộn... Đều là chi tiết tạo ra một câu chuyện đơn giản này.Văn tôi không hay, chữ nghĩa tôi không giỏi, có giỏi chỉ là có thể tạo cho đứa con của mình một tình yêu...Credit bìa: @parsc - Team Gió.…
Tác giả: Địch Tử LinThể loại: hiện đại đô thị,ngược sủng đan xen,....Tiến độ:Đang tiến hành______________________________Cô năm đó tin vào lời hứa của một chàng trai chưa thành niên, ôm trong mình mộng tưởng về tình yêu hoàn mĩ, cố gắng 9 năm, yêu anh 9 năm. 9 năm không phải là quãng thời gian có thể nói liền lặp tức đi qua****"Địch Mẫn Hinh, cô quả thật đánh giá cao bản thân rồi, nhưng cô cũng đừng quên tôi là Tự Bắc Thần" dừng một lúc, liếc nhìn cô một cách khinh bỉ. Từ đầu đến giờ cô vẫn chỉ cuối gầm mặt, nửa lời cũng không hé. Bộ dáng bi thương nhưng hiện tại cô thế nào trong mắt anh cũng rất đê tiện, rất vô sỉ." Tự Bắc Thần tôi ở cái giới giải trí này lăn lộn 8 năm rồi. Nhưng chắc cô cũng biết tôi đơn giản không chỉ là một nghệ sĩ. Tôi còn là một người làm kinh doanh. Hạng người như cô tôi không phải chưa gặp, nhưng ngu ngốc như cô lại là lần đầu.[....]"[....]"Mau uống" vừa nói vừa ném đến trước mặt cô một hộp thuốc tránh thai, cô vẫn im lặng từ nãy tới giờ để mặc anh phỉ báng. Vì cô biết. Nếu cô giải thích căn bản anh sẽ không tin.[....]Đưa tay với lấy hộp thuốc anh ném tới, cô bóc hộp, mở gói rồi lấy 2 viên nhét thốc tháo vào miệng. Cố gắng nuốt xuống, lại nghe tiếng anh khinh bỉ vang đến" Năng lực của tôi không giống người thường, e rằng vẫn không đủ" Cô nghe vậy có chút chựng người, cô quả thật nhìn không ra. Người như anh chứa bao nhiêu tàn độc. Hít một hơi, cô cũng có tự tôn của bản thân. Được, anh đã nói thế thì nguyện ý anh. Cô lấy một lượt hết 4 viên còn lại, cho vào t…
|Nhật Ký Hẹn Hò của Blejie|Viết lại những hint hò hẹn chứn động của chỉ và ẻm;ONêm thêm xíu sữa xíu đườnggg..Một chút ngọt ngào từ Sói Con cho ly cà phê sáng của nhà Magic🐧🍁…
"Gregory hả? Xem ra cậu kẹt lại ở đây nhỉ?""Freddy đồng ý giúp cậu? Cũng không lạ lắm" "Vanny? À phải rồi, nhớ tránh xa ả đó một chút.""Cậu hỏi tại sao tôi biết nhiều vậy à? Hmm, nói thế nào bây giờ.... Cứ cho là tôi rất có kinh nghiệm đi.".Hơn ba mươi năm dài đằng đẵng, là để đợi hừng đông.…
Một cửa hàng bánh thơm mùi cacao, một anh chàng mắc căn bệnh quái ác, một cậu bé cầm ô xanh. Ai là người anh yêu?Ai là người anh từng yêu?"Lời nói ấy anh sẽ giữ,vì em""Em yêu anh,ở lại với em nhé?Được chứ?"Tác giả: sixxtee06Vui lòng không re-up dưới mọi hình thứcChuyển ver vui lòng xin phép,không chuyển nếu chưa được đồng ý.Main :Soojun ( Soobin X Yeonjun ) Phụ :Taegyu ( Taehyun X Beomgyu ) ,Huening Kai…
Cô có một người bạn thân là con trai. Nói ra thì hơi tréo nghoe vì đoạn tình cảm này hoàn toàn không nên xuất hiện giữa hai đứa. Trong khi cô cứ ngâm ngẩm thích thằng bạn thân của mình, thì cậu lại chưa từng dùng ánh mắt tình yêu mà nhìn cô.Đôi khi cô cũng tự thấy chính mình là mối đe dọa, và cũng thấy mình thật ích kỷ. Ngang nhiên lấy cái danh bạn thân để được gần anh thêm một chút, cứ lảng vảng quanh anh như một cục đá ngáng chân.Cô có tỏ tình với anh không? Có, cô tỏ tình cũng kha khá nhiều lần.Nhưng lần nào cũng nhận cái lắc đầu từ chối của anh.Có điều, nếu anh đã từ chối, tại sao anh vẫn giữ cô bên cạnh? Tại sao anh lại cứ đôi lần khiến trái tim cô thản thốt?Vậy mà, đến lúc cô thử váy cưới, người nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô, trầm mặc suốt một đêm lại là anh. Rất rất lâu sau đó, cô mới biết được rằng, trước ngày thử váy, chồng chưa cưới và người bạn trúc mã của cô có một buổi tâm sự dài, thật dài. Nội dung cuộc trò chuyện chẳng được tiết lộ, duy chỉ có một điều cô được phép nghe lại: anh đã khóc trong men say.Nhưng biết cũng chả làm được gì cả, bởi cô hiện sống rất hạnh phúc với chồng mình, còn người bạn kia dường như đã bặc vô âm tín từ ngày cô lên xe hoa....Truyện buồn sương sương. Viết ra để giải trí nên vượt khỏi luật pháp, trí tưởng tượng hay thực tế. Đề nghị không yêu cầu truyện chân thực trong vài chi tiết, bởi vì truyện là ảo. Ảnh mạng (theo nguồn ảnh thì có lẽ từ đẩu in) ...Truyện được viết vào 20/03/2024…
Tôi là một sát thủ nổi tiếng thế giới với biệt danh là "huyết vũ". Từ nhỏ lúc mới vừa được sinh ra thì đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện, được cô nhi viện nuôi nấng cho tới khi được 3 tuổi thì được một người đàn ông nhận làm con nuôi và đảo tạo tôi thành một sát thủ văn võ song toàn giết người không gớm tay hằng ngày chỉ biết nhận nhiệm vụ rồi đi ám sát các mục tiêu nhưng tôi đã quá ngán ngẩm cái cuộc sống như thế này quá rồi cho nên tôi đã không còn hứng thú gì với thế giới xã hội ngoài kia nữa mà chỉ ru rú ở nhà làm một con neet cho qua ngày thôi. Nhung khi tôi đọc những mẫu truyện được viết trên mạng thì tôi cảm thấy thế giới của những cuốn truyện thật đẹp và tôi ao ước được sống ở những thế giới ấy, nhất là thế giới của cuốn truyện (con tim rung động) mà cô mới đọc gần đây, ở đó có những thứ như tình bạn, tình yêu và cả những khoảnh khắc hạnh phúc nữa và tôi đã ...…
Park Jimin và Jung Hoseok là hàng xóm của nhau và sống cùng nhau từ bé với những tháng ngày ấm áp ~Hoseok hơn Jimin 5 tuổi, Park Jimin đã u mê người ấy từ cái nhìn đầu tiên, yêu thầm anh Jung suốt 8 năm. Đáng lẽ họ sẽ được sống bên nhau nhưng Hoseok bị ép ra nước ngoài làm việc. Đau khổ tột cùng, Jimin sẽ định hôm ấy nói cho Hoseok biết tình cảm cất giấu 8 năm của mình nhưng không kịp. Rồi 3 năm trôi qua, ngày Jimin mong đợi cũng đến nhưng cậu đâu biết ngày ấy cũng là ngày Hoseok lại dẫn một cô gái khác về cùng...Jimin sẽ phải làm gì??_Hopemin Fic by me :3_Thể loại: ngọt, ngược, mặn, sủng,... ( đầy đủ ;3 )~ Please Love It_Thank You <3_#Ki…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Được mọi người biết đến với nghệ danh Agust D. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả đều thuộc về anh. Sự xuất hiện của anh lúc nào cũng là tâm điểm của nhà báo và phóng viên, mỗi bài viết về anh đều xoay quanh những câu từ khen ngợi, tâng bốc lên tận mây xanh. Nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, cuộc sống của anh thật sự là như thế nào?"Chúng ta dừng lại được không?""Anh hy vọng em sẽ vẫn sống tốt"Trên con đường quen thuộc, hai người lần lượt quay lưng về phía nhau, mỗi người đi theo một hướng riêng. Cuộc sống sau này, họ không có nhau!____________________Mở fic: 10/10/2021Hoàn:Tác giả: Ban JangmiThể loại: ngôn tình, ngọt sủng, nhẹ nhàngCouple: Min Yoongi - Ban Ami…
Công sức của tui và artist không phải thừa thãi cho những ai thích lấy thì lấy, thích đăng thì đăng, không có nguồn hoặc per từ artist :) Vui lòng ghi nguồn hoặc xin per từ người dịch hoặc artist để thể hiện rằng mình không phải loại thích trộm cắp công sức của người khác :DDD À, tui là người mới vào nghề nên dịch không thể mượt như Doki Doki với Yunchan được :v-Thân------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cre: ►https://charies2305.deviantart.com/art/background-study-593651661.Fanpage: ► https://www.facebook.com/Chara-Dreemurr-Undertale-168246703747246/.Devian Art: ► https://charies2305.deviantart.com/.Patreon: ► https://www.patreon.com/charadreemurrundertale/creators.Twitter: ►https://twitter.com/CharaDremurrUT?lang=vi.Wattpad: ►https://www.wattpad.com/user/Simray_Senpoi.YouTube: ►https://www.youtube.com/channel/UCMg8aOgh9dXMZLGqGgMXKlA?view_as=subscriber.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*I don't own anything other than vietsub. (Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài vietsub.)*Comics have not got the permission of the author. (Truyện chưa có được sự đồng ý của tác giả.)*Please don't take the translation anywhere without my permission. (Vui lòng không mang bản dịch của tôi đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tôi.)…
2 giờ sáng. Màn đêm tĩnh mịch vùng ngoại ô Seoul bị xé toạc bởi tiếng còi hú chói tai. Con hẻm chật chội tối tăm nay đã trở nên sáng rực nhờ vào ánh đèn xanh đỏ của những chiếc xe tuần tra.Đối với người dân sống ở vùng này thì thật sự họ cũng chẳng biết đêm nay là vụ thứ mấy nữa rồi. 3 tháng trước là một vụ ở gần ngã ba, 2 tháng trước là 3 vụ cách nhau vài tuần. Trước khi cảnh sát ập đến con hẻm này thì con hẻm ở phía tây kia cũng đã bị lục soát. Căn nhà gỗ cũ kĩ này cũng chẳng phải là ngoại lệ, cánh cửa vốn mục nát đã bị đá văng ra ngay sau cú đạp mạnh của viên cảnh sát trẻ.Ngay lập tức, xộc vào mũi là bầu không khí đặc quánh mùi phân hủy nồng nặc đến buồn nôn, khung cảnh lộn xộn làm cho người ta phải thắc mắc không biết nơi này có thật sự dành cho người ở hay không. Ngó qua phía cửa sổ tìm chút ánh trăng chiếu vào, họ tìm thấy một cái xác đầu gần như lìa khỏi cổ trên chiếc sofa. Cảnh tượng dòi bò lúc nhúc ngay phần thịt thối trên cổ nạn nhân khiến một người mới vào nghề như cảnh sát Lim nôn thốc nôn tháo. Đội trưởng Kwon thấy thế lắc đầu ngao ngán, tự mình bắt tay vào việc lưu giữ hiện trường. Đột nhiên, cảnh sát Lim hốt hoảng la hét: "Có... Có người... Có người ở ban công!"Từ sau rèm cửa, Thám tử Kim bước ra với nụ cười điềm nhiên dưới vành mũ, hai tay giơ lên đầu hàng một cách cợt nhả: "Ôi chao, đừng nóng nảy thế chứ. Người quen cả mà"…