Author : bangtantrustissuesLink fic gốc : http://archiveofourown.org/works/7447102______TRANSLATED WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION. DO NOT TAKE OUT____Summary : Hoseok bị phục vụ đưa nhầm tách cafe. Cùng lúc đó, gã trai ngồi cách cậu vài bàn trông có vẻ hơi khó chịu. Translator : Mel a.k.a Daesan. Note : trong câu chuyện này Namjoon không hề xuất hiện trực tiếp, nhưng vì author đính tag và ghi rõ couple như vậy nên mình cũng sẽ để như thế.…
💮Tác Giả: Doãn Gia💮Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không, tùy thân không gian💮Nguồn edit: http://wintergarden613.blogspot.com/p/truyen-thuyet-chi-chu-ich-phu-nhan_14.html💮Văn án: Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng chốc trờ thành đệ tử dưới danh của phái Thiên Tâm, hơn nữa tư chất rất kém. Ngay lúc hắn chuẩn bị thích ứng với hoàn cảnh, hắn nghe được một tin dữ, nếu như trong vòng nửa năm không thể luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định và trở thành đệ tử chính thức của phái Thiên Tâm, hắn sẽ bị đuổi khỏi phái... Vì thế, Du Tiểu Mặc đang cố gắng kiếm tiền để gặp tên Lăng Tiêu khoác da người, về sau hắn mới sững sờ nhận ra, tên này thật sự khoác một lớp da người... Thuộc tính của Lăng Tiêu: giả nhân giả nghĩa, phúc hắc. Thuộc tính của Du Tiểu Mặc: kiên cường, vua suy diễn.…
Tên truyện: Ái HồnTác giả: Huyết Ma Vô Diện + Lạc NgưCre bìa: Vô Danh Công TửBeta: Huyết Ma Vô Diện, Lạc Ngư, Vô Danh Công Tử, Sắc Lang, Tiểu Lục Gà.Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, song trọng sinh, xuyên không, ngọt sủng, chủ thụ, 1v1, HESố chương: chắc 40 trở lên? Tình trạng: đang lết =)))) Văn án:"Nếu có thể sống lại một đời, ta nhất định phải nắm được tay Tiểu Ngôn!""Nếu có thể sống lại một đời, ta nhất định phải đánh cái người họ Thẩm tên mặt dày biệt danh vô sỉ thành phế nhân!"Một thời gian sau... ( Nhưng là ở kiếp sau. ) "Tiểu Ngôn, ta sai rồi. Ta nhất định phải hốt ngươi về nhà!""Họ Thẩm, ta sai rồi. Ta phải đánh ngươi thành thi thể biết đi!"CP : Thẩm Y Lương × Yến Nhất NgônThuộc tính: phúc hắc ôn nhu vô sỉ mặt dày tu sĩ công × cao lãnh đa nghi không biết cười là gì (?) linh hồn thụRất xin lỗi những bạn nào có ý định đọc truyện này! Tại sao nói xin lỗi? Bởi vì trong thời gian này minh có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết nên không thể đăng truyện được. Thời gian dự kiến đăng truyện không xác định, vì mình không biết đến khi nào thì mới giải quyết xong vấn đề. Mình hứa, nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ lên đây viết tiếp và đăng truyện trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu các bạn có ý định đọc truyện thì có thể ném nó vào thư viện. Mình rất xin lỗi đến các bạn vì sự bất tiện này, mong các bạn thông cảm! Thân mến!…
- Anh và cô đã cưới nhau được 1 năm....Nhưng mỗi buổi sáng anh ra khỏi nhà rất sớm và về lúc khoảng 1,2h đêm...Cô rất bùn và cô đã lấy hết can đảm để nói chuyện với anh- Ami : Sao anh không bao giờ ở nhà với em vậy ??- Suga : Tại sao tôi lại phải ở nhà với một con người như cô chứ *nghếch miệng*- Ami : *rưng rưng nước mắt* Anh có bao giờ xem em là vợ chưa??- Suga : Vợ sao...Chưa bao giờ cả...Và tôi mong cô hãy biến khỏi mắt tui đi *bỏ đi*- Ami : Suy nghĩ * Nếu anh đã nói vậy thì thôi em sẽ không làm phiền anh nữa* Cô khóc rồi lên phòng thu dọn hành lí Đang đi giữa đường bỗng mắt cô dần dần không thấy đường và một chiếc xe đã lao vào cô...Tối đến bỗng có người gọi điện thoại đến cho SuGa- SuGa : Alo ! Có chuyện gì sao - .... : Anh có phải SuGa không ạ ???- SuGa : Là tôi - .... : Hiện tại cô Ami muốn gặp anh ?- SuGa : Tôi không muốn gặp cô ta * Định tắt máy*- ... : Cô Ami đã bị tai nạn giao thông và không qua khỏi nếu như anh không đến thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa??- SuGa : *Lo lắng* Địa chỉ ở đâu hả ?? * Quát *- ... : Bệnh viện XX...Đường XXX mong cậu đến nhanh không còn thời gian nhiều đâuTại sao lúc này anh lại lo lắng cho cô chứ .... Chẳng phải anh ghét cô lắm sao- Tại Bệnh Viện XX*Phòng bệnh *- SuGa : Sao cô ngốc thế * Quát *- Ami : Cảm ơn anh đã đến đây .. Em không sao cả ... Em sẽ đến một nơi khác để không làm phiền đến anh .. Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi... Gặp được anh lần cuối là em mãng nghiện rồi .. * Cười nhẹ , giọng yếu *- SuGa : Cô nói cái gì vậy hả??* Khóc* - Ami : Anh đừng khóc mà ... Em không sa…