Đây là một câu chuyện viết theo tưởng tượng của au nói về một thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng được mệnh danh là Tình đầu Hoa Ngữ nhờ vẻ đẹp vừa ngây thơ,tinh khiết và một thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng vừa đẹp trai,vừa hát hay lại học giỏi.Là giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ,luôn được các tiền bối trong nghề khen ngợi hết lời.Cả hai đều là những ngôi sao trẻ quyền lực của làng nhạc cpop.Còn ai muốn biết cái kết là SE hay HE thì vào đây đọc rồi biết.Xie Xie…
Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, như đang cố tìm kiếm ôn nhu cùng sủng ái trc kia. Nhưng trong đó chỉ có sự lạnh lùng vô tình, nàng trong đôi mắt đó như bị nhấn sâu vào một cơn xoáy nc, vùng vẫy ko có lối ra. Nàng cười thật tươi, thật ngọt ngào sau cái thở dài sâu kín, giọng ns thanh thanh dịu dàng như ngày đầu gặp mặt: -Dương à, Hoa Hoa ko sai, nàng ta bị oan. Nàng ta cũng ko giả khùng giả điên mà bị người ta bức đến phát điên. Nàng cũng ko tự tử. Thiếp ns nhiều rồi, chàng ko hề tin thiếp, thậm chí ko để vào tai, nàng bị người ta giết hại. Chàng cho ta 3 ngày, đc, ta dùng 3 ngày này chứng minh ta bị oan. Nếu sau 3 ngày ta ko thể, ta đáp ứng chàng, phế bỏ đôi bàn tay này, nửa đời sau mãi mãi ở trong biệt viện, ko rời nửa bước. Dương, nếu ta chứng minh đc là ta vô tội, chàng đáp ứng ta, cho ta hưu thư được chứ?Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khẽ gật đầu đáp ứng:-Được.Một tiếng "đc" của hắn khiến tâm nàng đau như bị phế. Hắn ko yêu nàng, vốn dĩ là ko yêu, ko thương nàng. Ngay từ đầu hắn đối với nàng chỉ là sự hiếu kì, rồi đến quý trọng tài năng của nàng. Nàng từng nói với Hoa Hoa: vô tình nhất là đế vương gia. Tại sao ta lại quên? Những tưởng ta đã nhìn thấu sự đời, hoá ra lại kp. Kẻ nào yêu trc kẻ đó thua. Phải ta thua rồi, ngay từ đầu ta đã thua rồi. ***-Vy Vy, nàng vừa ns gì với Hoàng tổ mẫu vậy? Nàng ns gì ta nghe ko hiểu.Nàng nhìn xuống bàn tay to đang nắm chặt lấy tay nàng, rồi lại ngước nhìn đôi mắt hoang mang đang dại đi cùng khuôn mặt đang dần tái mét của hắn. Nam nhân nàng từng yêu, nam nhân từng thuộc về nàng. Bây giờ…
Tinh tế thú thế + mang cầu chạy + độc sủng + đoàn sủng thích văn + không gian thăng cấp + mỹ thực làm ruộng +1V1Phượng Tự uống nước đá sau khi xuyên thủng thư thiếu hùng nhiều dị giới thú thế, trở thành hùng hùng nhưng lại thưởng quý hiếm giống cái.Đáng tiếc là, tại đây cái giống cái có thể cùng vài vị thú phu ký khế ước trong thế giới, nàng không chỉ có sinh ở tại không có quyền vô thế bình dân trong nhà, vẫn là một vị sinh dục năng lực bị xem xét vì cấp thấp giống cái.Nàng vừa mở mắt, sinh dục năng lực cao cấp tỷ tỷ Phượng Liên bị đại lão nhìn trúng, mạnh hơn đi chiếm lấy vòng dưỡng, cả nhà lại thôi nàng đi thay gả.Phượng Tự suốt đêm đào tẩu, nửa đường thượng nào biết bị người nhà uy quá dẫn phát tình nhiệt dược khởi hiệu , không thể khống chế phát ra giống cái tin tức tố, đưa tới rừng rậm chủ nhân.Tinh thần lực bạo động sắp mất đi lý trí, hoàn toàn rơi xuống vì dã súc thú vương Ly Kiệt, ở thời khắc mấu chốt dấu hiệu một cái giống cái, chiếm được giống cái trấn an hôn đã ngủ.Vài ngày sau Ly Kiệt tỉnh táo lại, cường đại tuấn mỹ thú vương, trong đầu chưa bao giờ từng có thanh minh thoải mái, nhưng là-- cái kia giống cái lại chạy! !"Chạy thoát? Các ngươi cho ta phiên biến mỗi một khối cũng phải tìm đến nàng." Ngồi ở vương tọa thượng, Ly Kiệt vẻ mặt thanh thản địa hạ đạt mệnh lệnh, nhưng mà trên người lại tản ra cường đại khủng bố hơi thở.Đứng ở dưới thú nhân thị vệ sợ hãi run lên đẩu, đáy lòng ở vì cái kia giống cái bi ai, nhanh chóng đi chấp hành thú vương mệ…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
"Em tìm tôi từ cuối đông sang hạ, rồi từ hạ sang đông, tôi mất mười năm mới tìm lại được em. Nhân quả thật không công bằng. Trái tim tôi đóng băng, tôi biết rằng mình cũng giống nhưng em lúc đó. Hai ta rời nhau, xuân hạ thu đông không còn. Chỉ còn một mùa đông vĩnh cửu." ***"Còn ở đây..." - Cậu chạm vào vết sẹo nơi đầu gối y. "Cậu vì cõng tớ mà ngã, ở đây, ở đây nữa..." Jimin chỉ khắp nơi. Hàng lệ tiếp tục tuôn trào.Kim Tae Hyung thấy vậy bối rối lấy tay giúp cậu gạt chúng đi, nhưng không được. Nghĩ hồi, Tae Hyung kéo cái đứa mít ướt kia lại, hôn thật kêu hai bên khoé mắt Jimin. Cậu nín ngay lập tức, sững người tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Jimin nhìn xuống nói:"Được rồi, tớ...tớ tha cho cậu lần này. Tớ biết hết đấy. Cậu mà vì tớ mà bị thương nữa, tớ sẽ giận đấy biết chưa ?" - Cậu khẽ chạm vào mặt Tae Hyung.*** Mong mọi người ủng hộ. Fanfic Vmin đầu tiên của mình. Đếm view từng ngày. Thật đó. Nếu có hứng thú các bạn đón đọc và đóng góp ý kiến.…
-Truyện này tớ đăng cũng chưa có xin phép, cho nên các cậu đừng nối gì cả, im lặng tận hưởng nhé 😊👌-Tớ đăng truyện này chỉ vì yêu thích thuần túy ~>_<~-Cho nên, cầu ủng hộ ( ^∇^)…