truyện này mình lấy cảm hứng từ mv sân khấu của tôi10 năm sao các bảo bảo của chúng ta sẽ làm gì có quay trở về hay khôngmình viết có chút thật có chút tưởng tượng của mình nữa có gì sai sót mông mấy bạn bỏ qua giờ thì đọc truyện đi…
nếu hoa anh đào không lả lướt ở vận tốc 5cm/s, những cánh anh đào bay dưới ánh dương xanh nhàn nhạt tháng tư sẽ chẳng mộng mơ đến thế.nếu nụ hôn mình chẳng đủ chậm chạp để chạm vào nhau ở vận tốc 5cm/s, đôi ngươi trong trẻo màu hổ phách của anh sẽ chẳng kịp phản chiếu bóng dáng chính mình xinh thơ lắm trong ánh mắt kẻ ngờ si. ---không sở hữu họ, họ thuộc về nhau.warning: ooc…
Cuộc đời tôi có lẽ sẽ khá là êm ấm, thuận lợi, rực rỡ màu hồng nếu như hồi tháng 5 năm 2019 tôi không va vào công ty TP. ENTERTAINMENT.Lúc ấy những khó khăn cứ đổ dồn vào tôi, rất là trắc trở và mệt mỏi. Tôi cảm thấy làm lạ, chả lẽ số phận tôi khốn nạn thế ư? Không, không hề đâu mọi người, là do mấy cái miệng nghiệp chướng trong công ty làm tôi bán sống bán chết. Những sự việc, những thứ mà mọi người không nghĩ có thật, có thể làm như vậy thì chính nó đang tồn tại trong công ty tôi.Sau đây mời mọi người đến với TP. ENTERTAINMENT, đến với những mặt đen tối và thối nát và khai mở nhân cách đốn mạt của vài nhân vật nổi tiếng trong đây. *Lưu ý : TP. ENTERTAINMENT không có thật, đây là tên thay thế phòng trường hợp nói ra tên thật bị kiện.…
Đây chỉ là 1 câu chuyện về 7 ngày trong tuần=))) thực sự là mình cũng ko biết nói sao nhưng nó giống như một vòng tuần hoàn lúc nhàm chán lúc vui lúc buồn. Cũng là những suy nghĩ của mình về tất cả các vấn đề trong một ngày . Nếu bạn không thích có thể lướt qua nhé…
"Bạn có tin nhắn mới được gửi đến từ Những thành phố mơ màng."...Chào mừng các cư dân đã đến với "Những thành phố mơ màng".Vui lòng thắt chặt dây an toàn và siết chặt tay người thương.…
đây là cp theo trí tưởng tượng của tớ nếu ko thik có thể ko đọc xin đừng toxic*Kể về sự lúng túng rồi bỏ lỡ đối phương của Bảo và Duy, gặp lại đc nhau sau ngần ấy năm cả hai đều trưởng thành chính chắn hơn trong mqh để không đánh mất đối phương thêm lần nào nữa..…
"Hạ năm ấy anh mất em" là một câu chuyện kể về thanh xuân của một chàng trai tên Ánh Tịch Đông và cô bạn gái tên Đường Bạch Yên, cả hai ban đầu chẳng phải là hai mảnh ghép hoàn hảo nhưng dần trước những điều tốt đẹp dành cho nhau mà họ đã viết tên mình vào thanh xuân tươi đẹp của đối phương.…
Chỉ là 1 ARMYs hâm mộ BTS , vậy mà khi bị tông xe cô liền xuyên vào vị hôn thê của Vee , người mà Vee luôn ghét luôn muốn tránh xa mà tệ hơn là hủy hôn . Chẳng lẽ vì có tên là Army nên điều này xảy ra với cô sao ? Nhưng không sao , nếu đây chính là định mệnh vậy thì cô sẽ làm cho người có thần tượng yêu cô . Vee oppa em đến đây…