OOCMột phút nổi hứng muốn viết textfic nhưng ai mà ngờ được lại thành ra dạng này.Nhảy plot thể loại hề hước nhưng ai mà ngờ được nó lại thành thể loại gì đây.Hội anh em guột đi quay vlog, ai mà ngờ được lại gặp phải cảnh này.Haizz ai mà ngờ 🤷…
Tác Giả : Mỹ bảoThể loại : Ngôn Tình, Xuyên KhôngNội Dung Truyện : Anh trai hàng xóm vừa dịu dàng lại vừa tuấn tú là người đã thầm mến mấy năm sắp kết hôn, bạn học Tạ Hoài Mân thất tình, ôm tâm trạng được ăn cả ngã về không, thừa dịp đi cùng thang máy với người ta đã mở lời thổ lộ. Thế nhưng, đời người chính là kỳ diệu như thế, giây tiếp theo, thang máy mất trọng lực. Khi bạn học Tiểu Tạ mở mắt ra, thế giới của bạn đã hoàn toàn đảo lộn. Cô gái nhỏ gầy gò trong gương chính là thân phận mới của bạn. Thần tiên nói, hệ thống sắp xếp lá số tử vi có chút nhầm lẫn, bạn cứ ở yên đấy chờ một lát đi. Nhưng phải đợi đến khi nào? Bạn học Tiểu Tạ cảm thấy chán muốn chết, cứ như thế bắt đầu hành trình xuyên không không biết nên khóc hay nên cười của bạn... Nhìn gió thổi mây bay, giang sơn ai làm chủ: Tạ Hoài Mân thất tình, ngoài ý muốn đi tới một quốc gia xa lạ mang tên Đông Tề, trở thành tứ tiểu thư Tạ Chiêu Hoa ngốc nghếch trong nhà Tạ thái phó ở thành Đông Tề. Bằng tinh thần thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô cố gắng để thích ứng với cuộc sống ở xã hội phong kiến. Thế nhưng nhị ca Tạ Chiêu Anh cổ quái kia lại kéo cô vào một cục diện khó thoát thân. Bè cánh Triệu thị nắm giữ triều chính, thầy giáo tại gia Tống Tử Kính nho nhã thần bí, và cả Yến Vương Tiêu Huyên xa tận chân trời, tất cả tạo thành một thế giới tràn ngập nguy hiểm và kích thích. Tạ tiểu thư can đảm, thần kinh vững chắc đi theo Tiêu Huyên không chút chùn bước, đặt chân lên con đường cách mạng và tìm kiếm tình yêu đầy mạo hi…
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/47793373?view_full_work=trueTác giả: @Prim_0018Dịch bởi: Merlus MilkieBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Summary: Ngài chủ tịch hội học sinh Tinn đã chịu đựng quá đủ tên chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc. Nó phiền phức, lười biếng, ngu ngốc và ồn ào,... hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩGun phát ốm với thằng chủ tịch hợm hĩnh, luôn nghĩ bản thân trên cơ người khác. Đã đến lúc cần có người cho nó biết vị trí của mình.Nói cách khác, tụi nó thích thầm nhau.…
Ngày ấy ở ngôi làng nọ, tôi gặp em nơi vắng vẻ xa xôi. Tình yêu ấy tưởng chừng như ngây dại, đâu ai biết nó khó bỏ, khó phai...________________________________________________________Được viết bởi tôi và hai nhóm tác giả, xin đừng bế bé nó đi đâu!!!…
Phần 3 này vẫn là tiếp nối của những phần trước....Nếu ai đã từng đọc Vết Cắn Ngọt Ngào thì biết anh Dật cool ngầu, bảo vệ chị nữ chính như nào rồi đúng k ạ 💓💓Nhưng đến phần 3 chị nữ chính mạnh mẽ hơn rất nhiều rồiCác bạn theo dõi và ủng hộ nhiệt tình nhéee ❤❤❤ Mình sẽ up truyện trong thời gian sớm nhất…
Ở Đọa Ngục, một không gian nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá, người dân đang dần dần rời bỏ quê hương sắp lụn bại của chính mình để di cư tới Nhân Giới.Vào lễ tưởng niệm 40 năm sau cái chết của Đọa Đế, một cuộc bạo loạn đã nổ ra tại điện thờ. Thân xác Đọa Đế đã biến mất không dấu vết.Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, đội đặc nhiệm Galanthus đã được tập hợp để thực hiện di thư cuối cùng của Đọa Đế.Kẻ Chuộc Tội - Nyx, cũng là hi vọng duy nhất có thể khôi phục Đọa Ngục như ban đầu, đang bị giam nhốt tại sở thú trên Nhân Giới không khác gì thú vật.Sự giao thoa giữa số phận của Nyx và Galanthus cũng bắt đầu từ đây...…
Ở đây mình note lại những quotes và trích đoạn ngôn tình theo một cách tùy hứng và kì dị nhất. Nếu muốn đọc Review của những bộ ngôn tình được note thì cả nhà có thể theo dõi thêm tác phẩm "Review Nhà Làm" của mình nhen :3…
"Tôi không hiểu, cô lẽ ra là một trong những tài năng hiếm có, tại sao cô lại phản bội?""Kẻ phản bội, thứ như cô nên chết quách đi cho rồi!"Tôi... phản bội ư?Tôi không biết mọi người nghĩ tôi như thế nào...Chỉ biết rằng...Các người là một lũ ngu ngốc!…
Trường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặt biển xanh xanh rì rào sóng vỗ.Mỗi đầu tháng chín, như bao trường học khác, nơi đây đón một lứa học trò xa lạ làm quen gắn bó ba năm, rồi vẫy tay chào nhau, họa may thì có ngày tái ngộ. Ba mươi năm hơn trôi qua, ngôi trường này cứ thế, vững chãi dửng dưng, lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc, từng chiếc chồi non vươn mình bung nở.…
Gió như anh vậy, em có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào được...Giữa chúng ta, mãi mãi luôn tồn tại hai chữ không thể. Có lẽ gặp được anh là một cái duyên, nhưng số phận lại trớ trêu khi anh không biết em.Thế giới của anh, em mãi mãi khát khao cũng không thể vào được.Thế giới của em, em mãi mãi khát khao anh biết đến cũng chỉ là bất lực...…