Chương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành.Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt..tên cũ: ausgentern..end.: đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc.Sung Hanbin x Zhanghao🥇#binhao🥇#haobin🥇#zhanghao🥇#zb1🥇#sunghanbinwritten by @miky…
- by: embivesshortfic; lâm anh x trung anh lowercase.một số chi tiết nhân vật được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện.không copy ý tưởng.không bê truyện đi đâu.không cover khi chưa có sự cho phép.có tục nhưng không đáng kể.…
Thể loại: Hiện đại, fanfic, lãng mạn, học đường.Số chương: 36Tình trạng: HoànHyuk bình thản cầm laptop đi về chỗ, ngồi xuống bên cạnh anh.Hanbin hí hứng kéo cậu lại thì thầm "Được lắm quỷ sứ, anh không ngờ em siêu vậy luôn."Hyuk cười gian "Em nỗ lực lắm đó nha, anh phải thưởng cho em cơ.""Em muốn gì?"Hyuk ranh mãnh ghé sát tai anh, phả hơi nóng "Hôn em cái coi."Hanbin giật mình đẩy cậu ra, anh nhìn ngó xung quanh liền nhẹ giọng mắng "Em điên à, đang trên lớp đấy. Bao nhiêu người nhìn kìa.""Kệ người ta chứ."Hanbin hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, anh giả vờ đánh rơi bút xuống sàn.Anh cúi người xuống tay vươn ra xa."Hyuk à, lấy dùm anh đi anh không với tới."Hanbin không nói dối, bút thật sự bị anh ném lên tận chỗ bạn bàn trên ngồi trước cậu.Hyuk khoái chí cúi người "Ôi, để em nhặt dùm Hanbinie nhé ~"Ngay khi cậu cúi xuống, Hanbin lập tức hôn chụt một cái lên má cậu. Hyuk vẫn chưa thỏa mãn, cậu lấy tay chỉ chỉ lên môi.Hanbin giận đùng đùng đánh yêu cậu một cái vào đùi. Sau cùng vẫn là nhường nhịn bạn nhỏ, hôn môi một cái nữa.Hanbin hai má đỏ bừng ngồi dậy, hiện tại thầy giáo nói cái gì anh cũng không nghe thấy. Đại não bây giờ chỉ hiển thị cảnh ban nãy anh hôn cậu mà thôi.Hyuk thỏa mãn nhặt bút lên đặt trên bàn, còn không quên vuốt nhẹ tay anh.Nhìn anh nói bằng khẩu hình miệng 'Anh ngoan thật đó~'Hanbin xấu hổ quay sang chỗ khác.Trời ạ, mất mặt quá đi!Truyện do mình tự viết, cốt truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật. Vui lòng không áp đặt lên người khác!❌Vui lòng không…
Thể loại: Cổ đại, fanfic, ngược trước ngọt sau, HE.Số chương: 37Tình trạng: HoànHyuk cảm nhận được men rượu trong khoang miệng y, hắn như bị chuốc say mà giữ đầu y lại hôn sâu. Nụ hôn chiếm hữu của một quý tộc. Đợi đến khi y khó thở hắn mới buông ra, sợi chỉ bạc nối liền hai chiếc lưỡi, hắn hung hăng cắn môi y đến bật máu. Nó như dấu ấn của loài săn mồi.Hanbin cũng không chịu thua, vì say mà mất lý trí, y nhào lên cắn tai hắn."Sao cắn ta?""Ngài cắn ta trước!"Hyuk bật cười "Hai cái đó không giống nhau.""Ai nói không, ngài cắn ta, ta cắn ngài, đều là cắn cả thôi có gì mà không giống."Hyuk bất lực, hắn bế Hanbin về giường, đặt y nằm xuống ân cần tháo giày ra. Còn không quên cài lại chiếc trâm lên đầu y."Ngươi mà còn tùy tiện tháo xuống nữa thì đừng có trách ta.""Hứ!"Hanbin mặc kệ hắn càm ràm, y nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk cũng cởi áo ngoài, chui vào chăn ôm y ngủ.Truyện lấy bối cảnh thời Joseon, mình không xem phim Hàn nên sẽ hạn chế nhiều khía cạnh. Mong mọi người thông cảm cho mình nha!Cốt truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật. ❌Vui lòng không reup, chuyển ver❌…
•drop•bhc và lbtv của tbtnchuyện tình gà bông nên không phân chia tốp bốt đâutất cả hoàn toàn là tưởng tượng và không có thậtcó oockhông hoàn toàn là lowercase…
năm lý do sung hanbin căm ghét chính mình.star tear disease!au.warning: ooc, lowercase, character death.vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.…
Couple chính: Điều tra viên Trịnh Bằng x Sát nhân hàng loạt Điền LôiGiới thiệu: Đây là fic về cảnh sát - tội phạm với bối cảnh hư cấu, được chia thành ba phần: "Ký sinh" - liếm láp lên lớp vảy máu. "Lột da" - tự tay cạy đi lớp vảy máu ấy. "Cùng thiêu rụi" - lớp vảy máu vĩnh viễn không thể cháy rụi giữa chúng ta.⚠️ Chú trọng cốt truyện, motip cảnh sát - tội phạm, hư cấu.…
Quan hệ giữa bố mẹ Hyuk và Hanbin rất thân thiết, nhưng hai đứa con lại đánh nhau không ngừng từ nhỏ đến lớn. Chẳng hiểu sao sau này lại đánh lên tận trên giường. all credits and ideas belongs to the author Nguyet, please don't take it out…