[pondphuwin] • Sau Khi Em Chết
sau khi chết, phuwin tỉnh dậy và mất trí nhớ, cậu quên hết tất cả kí ức về mọi người. nhưng kể từ khi pond xuất hiện, anh ta lại là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác quen thuộc.nhưng anh ta là ai vậy ?…
sau khi chết, phuwin tỉnh dậy và mất trí nhớ, cậu quên hết tất cả kí ức về mọi người. nhưng kể từ khi pond xuất hiện, anh ta lại là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác quen thuộc.nhưng anh ta là ai vậy ?…
Ngôn tình…
Bộ đội biên phòng (khách sạn nhà hàng ) x Sinh viên đại học ( hứa hôn/ môn đăng hộ đối/ tưởng tượng)…
Tác giả : Tào HyTruyện đơn thuần kể về một mối tình không mấy lãng mạn của một cô nhóc bướng bỉnh và một lão thầy giáo bất tài...Năm tôi 17 tuổi, tôi đã điên cuồng theo đuổi một người.Năm tôi 17 tuổi, tôi đã nếm trải những thứ gọi là lần đầu tiên.Và cũng năm tôi 17 tuổi, tôi đã học cách buông bỏ, học cách lắng nghe lí trí.- Nếu như được quay trở lại năm em 17, em vẫn sẽ luôn chọn thầy. Mãi mãi vẫn là thầy. Hứa Xuyên Tự im lặng mím môi, lòng đầy ẩn trắc. Phải làm thế nào thì em mới hiểu cho tôi? Kì thực, tôi chỉ muốn tốt cho em..- Thầy đã bao giờ thích em chưa ? Dù chỉ là một chút ?Im lặng lại tiếp nối im lặng, Tào Dạ Mẫn mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông cô giành cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi.- Thấy nói thầy thích em đi ?! Em sẽ ở lại, nói đi thầy ?- Tôi xin lỗi.…
Khi thấy học bá mà các em gái thầm đơn phương phì phào điếu thuốc. Tôi liền chụp lại vài phát để đăng lên cfs nhưng tôi nhận ra rằng mình quên bật chế độ im lặng của máy ảnh!!Thanh Phong phát hiện chuyện đó nhưng chẳng hề quan tâm chỉ phát ra một từ " Ngốc" . Tôi sững người chẳng biết sao cậu ta lại nói như thếNhưng mà việc quan trọng nhất của tôi ngay bây giờ là chuồng Đừng hỏi tại sao tôi lại làm như thế nhé bời vì cậu ta chính là kẻ thù không đội trời chung của tôiTrong kì thi vào mười cậu ta chính là thủ khoa còn tôi chỉ là á khoa nên ganh ghéc là chuyện hình thường...…
Các bạn thấy tên nghe có phèn không ? chứ mình là mình thấy phèn khủng…
Là nhật ký là tuổi trẻ là thanh xuân…
Tận thế đến theo cái cách mà chẳng ai ngờ nổi.Dữ dằn và hung bạo như một con thú săn mồi với cái bụng rỗng cồn cào vì đói, nó lao đến, nhanh đến mức tôi chẳng thể thấy rõ, và nuốt chửng hết thảy.Những căn nhà xập xệ tạm bợ ở Khu Đồ Bỏ, những căn biệt thự đồ sộ lộng lẫy xa hoa ở thủ đô Saspiens, những bia mộ đá lạnh lẽo trăm năm chẳng hề được động đến ở Thanathos, và cả con người. Những con người hèn nhát và ngu muội không biết đến bất cứ thứ gì ngoài nhung lụa và những trò giải trí xa hoa vô độ ấy.Có cả tôi, và họ nữa.Chúng tôi đã chết.Tất cả đều đã chết.Nhân loại tận diệt rồi.Phải.Tôi đã "chết rồi".Tôi đáng ra phải "chết rồi"..."Chết" giữa cái biển lửa bất tận năm ấy.…
Quà giáng sinh cho mọi người…
truyện viễn tưởng, chuyện SE nhưng không buồn lắm mong các bạn yên tâm^^…
Bộ truyện mới lọt lòng nên đùng ném đá hay chửi tui. Nếu k hay thì xin đóng góp của mng^^…
V x kook, h nặng nè <3 nhớ bình chọn nếu caccau thấy thích nha, yeww caccau <3333…
"gọi anh là Romeo, bởi anh là tín ngưỡng đẹp nhất đời em."…