Câu chuyện ngọt ngào giữa chủ tiệm bánh ngoài lạnh trong nóng và cậu sinh viên ngoại quốc thích bám víu lấy đối phương. "Em đã vứt bỏ cả liêm sỉ để theo đuổi anh lâu như vậy rồi, tại sao anh vẫn chưa chịu thích em?" "Tôi có nói tôi không thích em à?" ----------Note: một chiếc truyện ngọt nhân ngày quốc tế thiếu nhi (「'・ω・)「Writer: stashing_k Thể loại: ngọt sủng, bot theo đuổi top, boylove hiện đại. HEPairing: kim taehyung - jeon jungkook Status: ongoing Start: 1/6/2022 Finish: --/--/--…
Thể loại: Đam mỹ, gia đình, thế thân (có lẽ), ngược tâm,... [Còn cập nhật thêm]Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong có thể sẽ bị gượng (hoặc rất gượng). Nhận góp ý để phát triển bản thân nhưng mong các cậu không quá gắt gao, mình cảm ơn ♡__________________________Nếu có người cho em một điều ước, em ước mình chưa từng vì ham muốn cuộc sống giàu sang mà tự biến mình thành con người khác.Em ước em có một gia đình yêu thương em, một người thật tâm yêu em, một danh phận không vay mượn bất kỳ ai và một lần được tự quyết định bản thân muốn làm gì.Khi đó, em sẽ trả lại cái danh thiếu gia cho người con trai ấy, không đánh mất bản thân để bấu víu gia đình không thuộc về mình, quang minh chính đại chăm sóc cho người bạn thuở nhỏ với nhiều căn bệnh bủa vây và thêm lần nữa được sống dưới cái tên chỉ thuộc về em.__________________________✍: 08 - 03 - 2022…
■ Phần giới thiệuCó duyên thì tức sẽ gặp được nhau đến với nhau, còn không duyên thì cho dù có cố gắn tạo quan hệ như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn là không thể đến với nhau. Lần đầu gặp hắn cô cứ luôn gọi hắn là mỹ nhân này mỹ nhân nọ lại còn thờ ơ với hắn. Hừhh chỉ có người này mới dám làm vậy với hắn thôi thật tức chết mà thôi được phải dạy đỗ lại cô ngốc này mới được.........đã nói rằng không quen sao hắn ta cứ bám víu không tha vậy =.= thôi được nếu hắn đã muốn chơi vậy cô sẽ chơi tới cùng xem ai là người bỏ cuộc trước đây ^_^ . Nhưng mà...ấy chết cô rồi hắn ta như vậy cư nhiên mới lần gặp đầu tiên lại hôn cô hôn tới nghẹt thở lại còn có ý định xin sđt của cô •_•||| xí nằm mơ đi cô mới cho hắn... còn còn giở trò đồi bại nơi đông người như vậy cô thực xấu hổ nha hắn đồ mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi tự mà làm một mình cô sợ quá lại bỏ chạy để quên điện thoại mới đau ㅠㅡㅠ được rồi tên khốn này cô thề phải giết hắn xem như sáng ra đường quên thắp nhang T.T...…
Ngày 19/04/2016Tôi thật sự buồn đấy, thật sự để tâm để tâm đấy. Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy.Tôi là Nhân Mã, Nhân Mã đấy. Tính lửa, cực nóng. Tính cực trẻ con nữa. Tôi thật sự rất trẻ con, cả chuyện vui đùa và chuyện buồn đấy. Tôi thật sự sẽ rất vui, nếu đc làm điều mình thích. Đặc biệt là làm với cậu - người tôi coi là bạn thân :/Nghĩ lại thì cũng nực cười Tôi coi cậu là bạn thân đấy, nhưng cậu có biết không ? Ai nhìn vào cũng bảo 2 ta là bạn thân mà dường như chính cậu không đồng ý điều đó. RẤT NHIỀU lần cậu đẩy tôi ra khỏi cái vòng tròn bạn thân của cậu. RẤT NHIỀU lần cậu xê dịch đi cái đích đến bạn thân. Những lần ấy tôi không biết, thật sự không biết, cứ chạy mãi tới cái đích ấy, mặc cậu thản nhiên nhìn. Có vài lần tôi thấy, nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy. Thật sự tôi không biết mình chạy vì cái gì. Chắc là vì quá cô đơn mà bấu víu vào cậu, vào niềm vui bên cậu. Là do tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi ? Đúng không ? Tôi không biết, thật sự không biết tôi đang suy nghĩ…
Thanh xuân , phỏng chăng là quãng thời gian chờ đợi dài ơi là dài? tôi đợi cậu,hay cậu đợi tôi,có lẽ tất cả đều vô nghĩa bởi lẽ thế giới tăm tối của tôi là anh đã bước vào kéo tôi ra ngoài ánh sáng lẵng quên đi tất cả những đau thương cùng cực chỉ giữ riêng mỗi nụ cười và gương mặt người con trai ấm áp . Chờ đợi? là 2 năm ? 7năm ? hay là cả cuộc đời? Giữa hai ta tồn tại điều gì nhỉ? Là vấn vương, lưu luyến. Duyên phận hai ta trắc trở làm sao ! Vượt qua tất cả mới biết rằng có lẽ chờ đợi không phải là tất cả mà cái kiên nhẫn bám víu không rời lấy niềm hi vọng dù có chút cố chấp như loài hoa hướng dương dù nhỏ bé nhưng vẫn trông chờ vào một ngày Mặt Trời dừng lại . Câu chuyện chưa viết mở đầu đã thấy cái kết bi thương.…
Những năm tháng sau này, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là sống vì bản thân mình. Trách nhiệm, gánh nặng, niềm tin, người thân, tình yêu...một thời tuổi trẻ chúng ta đều đã sống hết mình vì những chân lý ấy, nhưng đến sau cùng, tuổi trẻ đi qua, chúng ta bất giác nhìn lại, có lẽ giữa vòng xoáy cuộc đời, chúng ta lại vô tình bỏ quên mất chính bản thân chúng ta trong những ngổn ngang và vá víu... Ở những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời đã có một người xuất hiện và cùng vượt qua , thì sau này họ có ra đi, thì cũng đừng lấy gì mà oán trách? Trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, bước vào cuộc đời ta mục đích chỉ là dìu dắt, chia sẻ, nhưng lại không phải là người có thể cùng ta đi đến cuối đời. Ít nhất ở những năm tháng ấy tình yêu của họ đã từng chân thật...vậy thì còn gì để oán trách đây? Cuộc đời đến sau cùng cũng là một hành trình với những điểm dừng và bước ngoặt. Thất vọng, hay là phản bội, suy cho cùng cũng là một bài học. Cho đến thời khắc cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn lại hai chữ "hồi ức".....…
"Bố ơi, sống và tồn tại khác nhau thế nào ạ?Trước một câu hỏi tưởng chừng không quá khó để trả lời, bố của tôi đã ngẩn người khi đối diện với câu hỏi này. Ông ấy suy tư mãi mới cất giọng trả lời tôi "Con yêu, sống chính là phổi con đang hoạt động, tim con vẫn còn đang đập mỗi giây trôi qua, và con vẫn hướng đến lý tưởng của mình, hoàn thành giấc mơ chạm đến vị trí của người con ngưỡng mộ và vượt qua họ. Còn tồn tại, con chẳng có gì ngoài một thân xác đang cố gắng bấu víu lấy những phản ứng sinh học thôi, con không có lý tưởng, không ước mơ và không có mục đích để tiếp tục." Tôi gật gù đồng ý với những lời mà bố đang nói, về những định nghĩa tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt. Chợt, tôi muốn hỏi bố một câu hỏi mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. "Bố đang sống hay tồn tại ạ?" Bố nhìn sâu vào đôi mắt tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó, phải chăng tôi đã đặt một câu hỏi sai? hay tôi không nên hỏi điều ấy chăng. Bố xoa đầu tôi, như thuở xưa khi mỗi lần tôi làm tốt một chuyện nào đó. "Bố phải sống đến ngày đó."…
Con đường tội lỗi dẫn dắt đám bạn trẻ lần mò từng sự thật trong quá khứ. Sự khinh ghét, kinh tởm, nỗi sợ hãi lẫn lộn thành một đống tạp nham đen kịt, nó nuốt chửng thực tại và quá khứ, chừa lại vết nhơ dài như bằng chứng buộc tội...Khánh Linh là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cô yêu vẽ và đọc sách, là thiếu nữ mới lớn với khí chất dịu nhẹ tựa cánh hoa hồng đơm mình trong nắng. Cô ngỡ rằng cuộc sống học đường sẽ trôi qua êm đềm với những trang sách, hay cùng yêu đương với thanh xuân ngọt ngào, thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Cô gái trẻ cùng đám bạn mình được dẫn bước đi trên con đường mòn của quá khứ, thứ ánh sáng leo lắt kì dị chiếu rọi lên bức màn đen tối khiến họ phải gào thét vì sợ. Chúng cứ lan tỏa ra từng tế bào, xâm chiếm lên tận não hệt như một chủng loài virus, ngay lúc này đây, họ đã không còn là họ!Chưa dừng lại ở đó, con đường hé mở cho ta thấy quá khứ của từng thành viên, tưởng chừng mọi thứ sẽ tan vỡ hệt như mặt gương bị đập nát, nhưng tất cả lại lần nữa bước tiếp với sự tò mò thôi thúc. Họ gượng dậy và bám víu vào từng hi vọng để tìm ra sự thật về những bí ẩn được che đậy sau dòng chảy của thời gian.…
« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…
Tác Giả: Đường TôConvert: Lynz ChanVăn Án:Mỹ thực chủ blog một khi trở lại 60 niên đại sau, thiếu ăn thiếu mặc, cực phẩm vờn quanh, còn có vướng víu đệ muội muốn nuôi.Đừng nói mỹ thực, cơ bản ấm no đều là vấn đề lớn.May mắn phòng bếp cũng đi theo đến đây.Rau dại, bắp ngô, hoa màu mặt? Chỉ có xấu đầu bếp, không có xấu nguyên liệu nấu ăn. Vạn vật ở trong mắt nàng đều là mỹ vị.Thật tình không biết, chính nàng cũng là trong mắt người khác mỹ vị......Tiểu kịch trường: Đêm tân hôn, nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt: Tiền ta kiếm, bát ta tẩy, ngươi chỉ phụ trách một ngày ba bữa.Lâm Nhiên Nhiên bị mỹ mạo mê đảo, ngoan ngoãn bị hắn ôm vào phòng ngủ.Về sau, nàng mới biết được, nam nhân nói thật đúng là một, ngày, ba bữa cơm a!Gỡ mìn: Bài này chuyên tâm làm mỹ thực, tình cảm tuyến chưa nóng, có cực phẩm ẩn hiện.Không hợp khẩu vị nhưng góc trên bên phải điểm xiên. Tác giả gõ chữ không dễ, xin đừng nên tùy ý đánh thua điểm hoặc thủ chương gỡ mìn.Nội dung nhãn: Làm ruộng văn trọng sinh mỹ thực niên đại vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Nhiên Nhiên ┃ phối hợp diễn: Của ta dự thu văn: 《 thất linh ngự thiện mỹ nhân (mặc thư)》 cùng 《 ác độc nữ phối nàng chỉ nghĩ nấu cơm 》 ┃ cái khác:…
Tâm tư của cô gái ấy như một mê cung tối tăm, đầy những ngóc ngách không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy bản thân càng lún sâu vào sự cô đơn và sự tự ti. Những suy nghĩ về sự bất xứng cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô không thể thoát khỏi cảm giác mình không đủ tốt. Cô tự hỏi mình có đáng để yêu thương không, liệu có ai thật sự quan tâm đến cô hay không, hay tất cả chỉ là sự giả tạo, một mối quan hệ chỉ tồn tại vì những lý do bên ngoài.Những nỗi sợ hãi không rõ ràng, nhưng lại mạnh mẽ, luôn bủa vây lấy trái tim cô. Cô lo sợ rằng mình sẽ thất bại, không thể đáp ứng kỳ vọng của người khác, hay sẽ bị bỏ rơi, mặc dù chẳng ai thực sự yêu cầu cô phải hoàn hảo. Nhưng những cảm xúc này vẫn cứ bám víu, không thể gạt bỏ được. Cô tự trách mình về những lỗi lầm đã qua, dù chúng chỉ là những sai sót nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng trong mắt cô, chúng lại lớn lên thành những thất bại khổng lồ.Tâm tư của cô không chỉ là sự tự nghi ngờ mà còn là sự không chấp nhận bản thân. Cô cảm thấy mình mãi là người đứng ngoài cuộc sống của những người khác, không có chỗ đứng trong mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay tình yêu. Mỗi lần cô cố gắng mở lòng, những vết thương cũ lại đau đớn, làm cô sợ hãi và rút lui. Cô thấy mình như một cái bóng, lặng lẽ lướt qua những người xung quanh mà không để lại dấu vết gì.…
-"Ngươi cố chấp ?"-"..." hắn im lặng không nói gì phớt lờ không muốn nói chuyện cùng người đối diện.-"Ngươi không nói thì sao ta có thể giúp ngươi ?Ngươi có muốn gặp lại người dưới mộ này không ?" Trường Minh giật mình dường như không tin nổi những gì mà mình vừa nghe,hắn liếc mắt nhìn anh ta.Dường như anh ta đã có câu trả lời của mình,anh ta cười khẩy "NÓI "Trường Minh run rẩy "Những gì anh nói là thật sao ?" lần này anh ta không trả lời ánh mắt lạnh lùng nhìn Trường Minh-"Tôi xin anh ...tôi van anh...nếu có thể tôi muốn gặp lại người con gái này ..."Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống đất._______-"Huống hồ gì....tình yêu đó....có lẽ cũng vẫn yêu người đầu tiên mà.Bất kể bề ngoài bọn họ có giống đến bao nhiêu phần trăm thì chung quy họ vẫn khác nhau về tất cả mọi thứ.Vậy nên nếu buông được hãy buông...Nếu cứ cố chấp sẽ chỉ làm khổ người khác thôi,họ có thật sự muốn có 1 con ma lẽo đẽo theo họ không ? " -"Cố chấp thì sao ? Tôi chưa hề mong sẽ người ấy đáp lại tình cảm.Tôi chưa hề nghĩ sẽ phá hỏng mối nhân duyên của người ấy..chỉ là...cứ như vậy nhìn họ không được sao "…
Tên Hán Việt: Trừ liễu ngã ấu nhi viên toàn thị yêu quáiTác giả: Tú Sinh Thể loại: niên thượng, chủ thụ, 1v1, hiện đại, tiên ma thần quái, điềm văn, sảng văn, tưởng mình là người yêu quái thụ x dấm chua tinh lão long công.Chưa có sự đồng ý của tác giả, phi thương mại.Edit: LanNhaBeta: DanNote: trình mình còn thấp, chỉ đảm bảo đúng được 50-60% so với bản gốc, chỗ nào không biết sẽ chém bừa, hoặc bỏ qua.Văn án:Sau khi vị giáo viên thứ tư phẫn nộ mà từ chức, Vinh Tuế nhậm chức, trở thành vị giáo viên thứ năm của vườn trẻ Sơn Hải. Nghe được tin tức này, nhóm ấu tể yêu quái đều phấn khởi, nóng lòng muốn thử=))Ngày đầu tiên lên lớp, Vinh Tuế dùng ánh mắt (tự cho là) tràn ngập yêu thương nhìn những đóa hoa tương lai của Tổ quốc=))Bên dưới bục giảng, nhóm ấu tể sợ hãi: "Đây...đây...đây là đại yêu quái từ đâu tới?!QAQ Ngửi mùi thật hung ác QAQ."Sau khi thích ứng hoàn cảnh Vinh lão sư đối với công việc mới phi thường hài lòng, tay trái vuốt một đoàn bạch mao, tay phải ôm một tiểu hồng điểu, trên đùi còn có một tiểu bàn long bụng tròn vo đang nằm.Ân Chúc Chi nỗ lực banh mặt, dùng móng vuốt ngắn ngắn víu tay Vinh Tuế: "Theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng tổ thúc."Vinh Tuế không để ý chọt chọt cái bụng mềm của hắn: "Nha, vậy hả???"…
Trong chúng ta có lẽ ai cũng đã từng nghe câu chuyện về chiếc hộp Pandora , câu chuyện về nguồn gốc của những tai ương, bất hạnh trên thế giới và để cứu rỗi lại những lỗi lầm mà nữ nhân loại kia đã gây ra .Panx đã được ra đời , nó được tạo ra bởi Ngài với nhiệm vụ tìm kiếm và thu hồi , nó luôn chăm chỉ làm nhiệm vụ mà Ngài giao cho nó.Chỉ là, theo thời gian nó phát hiện rằng những thứ đã từng tồn tại trong chiếc hộp không thể thu hồi hết được , chúng như một loại virus lây lan từ thế giới này sang thế giới khác , khiến cho các thế giới tràn ngập tai ương đứng trên bờ vực sụp đổ , tuy có một ít thế giới nhờ vào thứ vius đấy thúc đẩy thế giới phát triển nhưng quả thật không đáng kể .Quá bối rối trước tình cảnh như thế này, Panx muốn hỏi ý kiến của Ngài , chỉ là nó không tìm được Ngài , đã từ lâu lắm rồi kể từ khi nó rời Ngài để làm nhiệm vụ thì nó đã không thể liên lạc được với Ngài , nó đã quay về , đã chờ đợi Ngài rất lâu,rất lâu.Nhưng mà , nó biết nó không thể đợi ý kiến của Ngài được nữa khi mà đã có một số thế giới sụp đổ rồi và nó phải tự quyết định thôi, nó muốn thực hiện nhiệm vụ , nó muốn bảo vệ những thế giới này như cách Ngài đã từng bảo vệ .Chọn một thế giới có nguy cơ sụp đổ cao nhất , Panx nhanh chóng tiến vào thế giới đó.…
MY DREAM WORLD"Can you really change your destiny?"THẾ GIỚI ƯỚC MƠ"Liệu bạn có thể thật sự thay đổi định mệnh của chính mình?"Nội dung:Một cô gái bi quan cố gắng bám víu lấy những nỗi đau trong cuộc sống của mình để tự thương hại chính mình, tự cô lập chính mình. Cô ước mong đến hàng ngàn lần để có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Nhưng bỗng dưng cho đến một ngày, sau khi chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói lạ hỏi cô có muốn đến một thế giới khác không, cô lựa chọn có, không một chút do dự và sau khi tỉnh dậy, một cuộc đời mới đang chờ cô, là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, và còn bí mật đằng sau giọng nói ấy...."Kh-Khoan đã, đây thật sự không phải là mơ, rốt cuộc mình đang ở đâu vậy!?"......"Đây không phải là thế giới của mình, mình không thuộc về nơi này, mình có xứng đáng được hưởng thứ hạnh phúc này không?" Thể loại:Học đường, viễn tưởng, cute, nhí nhố…
Bùi Tỉnh bước vào một cuốn tiểu thuyết đẫm máu và tàn bạo . Nhưng anh ta không phải là nhân vật chính diện cũng không phải là nhân vật phản diện. ---Nhưng là bia đỡ đạn. Nguyên tác kể về câu chuyện nhân vật chính bị ngược đãi, yêu nhau, chia tay rồi quay lại với nhau, cuối cùng chia tay rồi đoàn tụ. Một trong hai người sẵn sàng chiến đấu và người còn lại sẵn sàng chịu đựng. Nhân vật chính hướng đến lợi nhuận,anh tiếp cận nhân vật chính để kiếm tiền sau khi đạt được mục tiêu, anh ta đuổi anh ta đi. Không ngờ một người lại rung động, vướng víu, còn một người lại yêu nhau mà không hề hay biết. Sau hàng loạt đấu tranh và chia ly, cuối cùng cả hai đã có một cái kết có hậu nhiều năm sau đó. .. Là bia đỡ đạn, Bùi Tỉnh là một trong những bước đệm được tác giả sắp xếp cho những kẻ tấn công nhân vật chính. Nó đóng một vai trò không đáng kể trong cốt truyện. --Anh ta cố gắng dùng vũ lực để cướp nhân vật chính, nhưng bị nhân vật chính tấn công và sửa sai, thành công phá sản và ngoại tuyến. Bùi Tỉnh , người đã đi qua, nhìn vào phần của chính mình trong hiện trường, rồi nhìn nhân vật chính thụ, người đã cưỡng bức lấy một nửa, anh ta chỉ muốn nhanh chóng đi qua cốt truyện, đuổi bên kia đi. và tránh xa cuộc tranh chấp giữa hai nhân vật chính. Anh tin chắc rằng chỉ cần không tìm đến cái chết và lang thang khắp nơi thì anh sẽ không đi theo con đường cũ của nguyên chủ. Suy cho cùng, trong nguyên tác, Khâu Tân Viễn là người lạnh lùng và chỉ đối xử nhẹ…
Chúa Trời - đấng toàn năng tạo dựng nên muôn vàn loài vật trong vũ trụ và trên thế gian này.Chúa có quyền định đoạt mọi thứ, cuộc đời, sinh mạng, mọi thứ đều do Người quyết định.Chúa cao cao tại thượng đưa mắt ngắm nhìn thế gian, nhìn những đứa con của Người, nhìn những cuộc đời mà Người nhân từ ban tặng, nhìn những sinh mạng mà Người tàn nhẫn tước đi, nhìn những sinh linh nhỏ bé bám víu vào hy vọng mỏng manh để rồi rơi xuống địa ngục không đáy.Chao ôi, Người ở trên đó có từng nghĩ về những điều khủng khiếp và đáng sợ mà Người đã giáng xuống nhân loại không?Người đâu có để ý, vì nhân loại chỉ là những con búp bê có sự sống do Người tạo ra mà thôi, Người là đấng sáng tạo, Người có quyền.Chúa Trời không chỉ có một, mà là rất nhiều, nhiều vô kể. Hay chúng ta nên gọi là---- tác giả.Mọi thứ đặt dưới ngòi bút của tác giả đều thuận theo ý của họ.Họ là những vị Chúa Trời đáng kính, cùng với những thế giới, những sinh mạng mà họ tạo ra để chà đạp, thỏa mãn dục vọng của bản thân, một khi đã hết giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc.Nhưng...Nếu một ngày, Chúa cũng giống như con người, rơi xuống địa ngục thì sao? Nếu một ngày, Người được nếm trải cảm giác của một vị vua rơi khỏi ngai vàng của mình?Chà, thú vị lắm đây.Hương vị của tuyệt vọng."Ngươi muốn nó sẽ như thế này sao? Không được đâu, số phận đã an bài rồi. Nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật."Cp: khôngWarrning: OocDO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Kimari ShinoMột cô gái từ nhỏ đã chịu những đả kích Họ nói mái tóc màu trắng của cô bị bạch tạngHọ nói đôi mắt màu xanh dương của cô là không bình thườngHọ nói cô là quái vậtNhưng liệu ai có hiểu rằng... cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác, cô cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi mà. Tại sao lại căm ghét cô, cô không có gia đình, đến cả người bạn thân nhất và duy nhất của cô - Nami đã chết trong vụ chiến tranh, chẳng phải cả 2 chúng ta đều hứa sẽ hạnh phúc trong tương lai sao? Giờ sao cậu bỏ tớ lại. Sao ai cũng bỏ cô mà đi? Tại sao lại không hiểu cho cô....Tuy nhiên khi cô đã bước sang tuổi 14, những kí ức, thanh xuân đen tối kia đã có 1 tia sáng hy vọng nhỏ được chiếu sáng và giúp cô thoát khỏi những bóng tối quá khứ cứ bám víu cô... Đó là những chàng trai, cô gái đã bước vào thanh xuân của cô một cách vô tư mà nhẹ nhàng. Họ tựa như ánh sáng của hy vọng trông cô, từ 1 cô gái cô đơn, luôn ôm quá khứ đau buồn trở thành 1 cô gái vui vẻ, mạnh mẽ và sẵn sàng hy sinh vì họ..."Nami-chan, cậu ở thế giới bên kia chắc cậu đã tìm cho mình hạnh phúc riêng của mình rồi nhỉ? Cậu đừng lo. Vì tớ cũng sẽ hạnh phúc... theo cách riêng của tớ.." Couple: Kimari Shino x NPLưu ý: Câu chuyện sẽ thay đổi, 1 vài nhân vật có thể sẽ bị OOC. Ở đây xin không nhận gạch đá nhé! Hãy đọc truyện vui vẻ nhé.…
Tình ta tựa như đóa hoaTác giả: Mùa Hạ.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt - ngược đan xen, HENhân vật chính: Dương Hàn Phong × Trương Đình AnBối cảnh: Thành phố hiện đại---Văn ánCó những cuộc gặp gỡ thoáng qua, tưởng chừng như chỉ là một nét chấm nhỏ trong bức tranh cuộc đời. Nhưng cũng có những lần chạm mặt tưởng chừng vô nghĩa, lại chính là định mệnh an bài.Dương Hàn Phong - một người đàn ông quyền lực, đứng trên đỉnh cao với sự kiêu hãnh và lạnh lùng. Anh không tin vào tình yêu, càng không tin rằng một người như mình có thể bị ràng buộc bởi bất cứ ai.Trương Đình An - một người lặng lẽ sống trong thế giới của hoa. Cậu dịu dàng như cánh hoa buổi sớm, nhưng sâu trong lòng lại đầy những vết xước của quá khứ. Cậu tin rằng hoa có thể nở rộ nhưng rồi cũng sẽ úa tàn, giống như tình yêu của con người.Một cuộc gặp gỡ thoáng qua tại tiệm hoa, một lần chạm mặt tình cờ ở quán cà phê, rồi lại một sự trùng hợp trong buổi tiệc xa hoa... Những sợi dây vô hình cứ thế đan xen, kéo họ lại gần nhau.Hàn Phong không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi một người bình thường như Đình An. Cậu không chủ động, không bám víu, không tìm cách tiếp cận anh như những kẻ khác. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy khiến anh không thể dứt ra.Còn Đình An, cậu biết rõ thế giới của anh ta quá xa lạ với mình. Cậu không muốn bước vào, nhưng lại chẳng thể khống chế được trái tim rung động.Họ yêu nhau, nhưng cũng làm tổn thương nhau.Có những hiểu lầm, có những lần rời xa, có những giây phút tưởng chừng như đã đánh mất …
Tác Giả: Thiển Lạc Như TuyếtVăn ÁnXem chỉ nam: ◆ bài này văn tên bán manh ◆ bài này tuyến tình cảm mạn nhiệtXuyên qua chuyện như vậy, bính lần trước là kỳ tích, bính hai lần trước chính là bi kịch.Lục Thanh Ngô từ một người bình thường như kỳ tích trở thành thần giới địa vị tối cao Thần quân chi nhất, yên tâm thoải mái làm hơn vạn năm thần giới trạch cư BOSS. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền liền thay đổi tu chân giới xác tử, vẫn là một quyển sách cấp thấp BOSS! Đừng xem hôm nay là cao lĩnh chi hoa, ngày mai liền có thể người tài ba người gọi đánh.Lục Thanh Ngô bưng một tấm cao quý lãnh diễm mặt suy nghĩ nhân sinh, liếc mắt nhìn không ngừng tại bên cạnh mình loanh quanh người nào đó. Thế giới này vai chính, vì sao luôn muốn cướp hắn cơ duyên?Bài này tu chân giới bố trí đẳng cấp: Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ, động lòng kỳ, linh yên tĩnh kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, Đại thừa kỳ, Độ kiếp kỳBài này tiên giới bố trí đẳng cấp: Hư Tiên, chân tiên, Kim tiên, Huyền tiên, Thiên tiên, tiên tướng, Tiên vương, Tiên đế, tiên tôn, tiên quân◆ chủ công, 1V1◆ khước từ víu bảng◆ bìa đồ từ thân hữu 【 rỗi rãnh đèn 】 vẽ, đã trao quyền.Phòng lôi tất xem◆ vai chính tô tô tô, bàn tay vàng cứng cáp. Không ngược chủ, a Lạc là mẹ ruột.◇ nội dung vở kịch ngốc bạch ngọt, lô-gich tử, sảng văn!◆ bài này chủ công, 1V1Nội dung nhãn mác: Cường cường xuyên qua thời không xuyên sáchTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lục Thanh Ngô ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Xuyên sách, cường cường, ch…