Harry được gửi đến Azkaban sau giải đấu Tam Pháp Thuật. Liệu cậu ấy có thể tồn tại mà không có người bạn tâm giao của mình? Người bạn của cậu liệu có còn sống không?…
Hàn Mạc nhất kiến chung tình với cơ thể của Nguyễn Đào.Mua cậu, hưởng dụng cậu, mới phát hiện cậu ngoan ngoãn chọc người vui vẻ, rất hợp khẩu vị, quả thực chính là đã nhặt được bảo bối.Nguyễn Đào: "Em sẽ nghe lời, em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền chuộc thân."Hàn Mạc: "Vậy em nghe lời, đừng chuộc thân nữa."- Số chương: 38 chương- Couple: Ôn nhu ác liệt công (Hàn Mạc) x Ngoan ngoãn đáng yêu thụ (Nguyễn Đào)…
nội dung truyện mình viết theo hướng textfic, teenfic, chủ yếu là giải trí, đừng quá chú trọng về chiều sâu của nội dung.chửi thề, tục tĩu, sexjoke, dirtytalk,...…
Màu áo vàng xuất hiện trong tầm nhìn , cơ thể bất động của Cedric Diggory trên mặt đất bên cạnh hình hài thổn thức của Harry Potter.Tôi đẩy tất cả mọi người ra, không thể nghe thấy những tiếng la hét vì sốc và những lời thì thầm xung quanh mình .Các giáo sư giữ lại những học sinh trong đoàn người cổ động viên , nhưng tôi đã lách qua họ , nhìn chằm chằm vào Amos Diggory đang siết chặt con trai mình trong tay, cầu xin anh quay lại, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào .Chỉ còn một bước nữa là đến cạnh Cedric, tim tôi như bị ai đó bóp chặt , nồng ngực bị đè lén đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng, tôi quỳ xuống nhẹ nhàng sờ lên gương mặt trắng bệch của Cedric , khiến mọi người đều hướng về phía này. Ông Diggory nhìn tôi nghẹn ngào không thành tiếng , tay tôi chạm vào tóc anh một cách cẩn thận. Ông rời xa con trai, tôi dường như đến gần hơn, cố gắng ôm anh trở lại với cuộc sống. Nước mắt của tôi rơi trên áo vàng của Cedric, tiếng nức nở ám ảnh mọi người xung quanh. " Làm ơn Cedric , hãy thức dậy, anh đã hứa! Anh đã hứa sẽ sống sót trở về... anh đã hứa!!" / Lần đầu mình viết truyện nếu không hợp lý mong góp ý nhẹ nhàng xin đừng buông lời cay đắng . Trong truyện mình có lấy ý tưởng từ một truyện ĐN HP MÀU ĐEN MÀU XÁM nên có thể sẽ khá quen thuộc với những fan của ĐN HP . / CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC !Cre truyện màu đen màu xám : https://www.wattpad.com/story/125233067-m%C3%A0u-%C4%91en-m%C3%A0u-x%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-harry-potter…
cre: Asianfanficsauthor: rainbowIMtên gốc: 育儿记录 [综艺体]Hiện Đại - Nuôi Con - OOCThiết lập nhân vật:Sau Olympic Brisbane 2032, Tôn Dĩnh Sa giải nghệ, đảm nhiệm vai trò ủy viên Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế.Vương Sở Khâm vẫn dẫn dắt đội tuyển nam với tư cách đội trưởng.Cả hai đều đã hoàn thành Double Grand Slam (Hai lần vô địch Grand Slam).Thời gian: Năm 2035, giải Grand Slam Bắc Kinh (Mở đầu câu chuyện). Vương Sở Khâm chuẩn bị cho Olympic 2036.Nhân vật chính: Tôn Hi Húc (孙希煦).Tên thân mật: Lai Áo (来奥) - Lion (Gắn với Olympic).Tên thân mật khác: Tiểu Húc (小煦).Tóm tắt nội dung:Hướng đi: Thiên về chương trình truyền hình thực tế (có phiên bản bình luận của netizen).Ngoài show: Toàn bộ là 🚗 (Nội dung riêng tư, đời sống vợ chồng).…
Tác phẩm: Khi thời gian là minh chứng Tác giả: Trí HuệVăn án:"Chúng ta đã bảo vệ con của cậu nhưng lại chẳng thể bảo vệ được cậu, Lily""Cô đã xem con như con của mình từ lâu rồi""Chúng ta đều độc thân...""Mình khó khăn lắm mới ở bên nhau. Lẽ nào chị chỉ vì như vậy mà bỏ em?""Em cố chấp lắm. Chị yên tâm. Chị không thoát khỏi tay em đâu""Mẹ cũng có mưu cầu hạnh phúc nhưng không phải với anh ta""Mẹ, đối với tôi là một tiếng gọi thiêng liêng. Tôi chưa gọi ai là mẹ nhưng lại được nhiều người thương như con""Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi"Đây là câu chuyện kể về cuộc đời của Irene Jason, người mang một trái tim ấm áp nhưng lại có một linh hồn sứt mẻ... Một nữ phù thủy Anh cùng hai con sống ở Việt Nam. Khi một bí mật được bật mí thì những điều bí mật khác lần lượt được phơi bày. Irene trở về Anh tiếp tục đối mặt với những vấn đề còn dang dở.*Truyện HE nha mọi người*…
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Xa nhau một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày nhưng cứ ngỡ như cả một đời người. Cứ tưởng rằng không gặp nữa thì sẽ quên nhưng chẳng bao giờ làm được. Thời gian vốn qua đi chẳng đợi ai. Cái kết cục của những chia ly biết đâu là mở đầu cho những gặp gỡ mới? Ừ thì đã đi qua biết bao nhiêu mối tình trong đời nhưng chỉ riêng anh thì mãi vẫn mắc kẹt trong tim không dứt được. Lee Byung Hun, nếu được quay về quá khứ một lần trong đời, đáng lẽ ra em không nên gặp anh!…