Đó là những mẫu suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nó thôi thúc tôi viết ra. Chẳng để làm gì, chỉ để sau này, khi thanh xuân qua đi, tình cờ bắt gặp lại, còn có cái để gợi về một thời đã qua.#Hạnh phúc là khi, bạn có thử gửi đến tương lai!!…
"Chúng ta theo sau bước chân của Ngài,Mang sự ô uế khỏi thế gian này bằng mọi giá.Chúng ta là những kẻ đã được khai sáng,Đôi mắt chúng ta rộng mở trong bóng tối, Còn của chúng mù lòa trong ánh sáng,Vì trong bóng tối che giấu chân lý duy nhất,Và những kẻ nắm giữ chân lý, nắm quyền sinh sát..."…
thanh xuân năm ấy; tôi và bff t9i đều thích một chàng trai. tôi giữ tất cả trong lòng? tình cãm đem chôn sâu dưới đáy lòng, ngày ngày đem sữa bánh cho cậu ấy, và tác hợp cậu ấy với Tiểu Hy. tóm lại thanh xuân năm ấy,tôi đã giúp một cô gái tõ tình..…
Mùa Hè nơi bắt đầu tình yêu, ta đơn giản là những con người muốn nếm trải chút vị ngọt ngào, trong màn đêm tối, nơi vì sao đang lấp loé khắp trời, Tình yêu thật xa xỉ, nhưng lại rất gần bên ta, nó không có định nghĩa. Nó cho ta cảm giác vui mừng, hân hoan....Và cả 2 đều muốn có nó.…
Làng Nhuế bình yên, và con người cũng yên bình như thế. Đến một nỗi, tình duyên đến chẳng ai biết, tình duyên đi cũng chẳng ai hay.Cậu hai tiếc nuối chấm một nét cuối trên trang giấy, hạ bút rồi đứng dậy nhìn xa xăm.Cả cậu cũng vậy thôi.~Một chén rượu thề, một nhành mai,Thương nhớ ở ai nào ai biết?~…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Câu chuyện trên nói về một cô bé trung học hết sức bình thường nhưng lại muốn thử hết sức với công việc là một tiểu thuyết gia. Mọi người hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện ngắn này nhé!…
Đường Manh đem nhất giấy hiệp ước đặt ở nam nhân trước mặt, trong ánh mắt hắn lóe bỡn cợt quang."Bao nuôi ta? Ta thật quý..."Đường Manh cắn răng một cái, "Ngươi yên tâm, tiền ta trở ra khởi!"JQ bắn ra bốn phía giọt bao dưỡng cùng phản bao dưỡng giọt chuyện xưa kéo ra mở màn!…
Chuyện kể về một cuộc đời ngắn, một cậu bé đáng thương. Cuộc đời chẳng gì luyến lưu cho đến khi một sự kiện thay đổi cả cuộc đời của Trần Tiêu, đó là bước ngoặt lớn mà cậu không thể nào quên, mở ra con đường mới cho Trần Tiêu…
Điều ngọt ngào nhất là em-Sủng. Sủng. Sủng.-Mọi người theo dõi mình lâu đều biết mình không viết cổ trang, nếu viết có sai sót mong mọi người chỉ dạy và bỏ qua. -Đông Tây Nam Bắc + hỗ trợ: Dị Hủ Chân Quân, Xiaoooai-HE hay không là do mọi người :v -Dont take it out.…
Quốc tế nổi danh công thủ thiên tài chuyên gia mực tu tận chỉ là một sáu tuổi tiểu quỷ đầuCủa hắn sinh ra từ đầu tới đuôi do nhân công quản chế cùng bồi dưỡng, đi vu tồn tinh tuyệt đối thành công ống nghiệm hài nhiHắn ba tuổi có thể công phá các quốc gia phòng ngự võng, bốn tuổi biên soạn ra không người có thể rách nát mình hệ thống phòng ngựNăm tuổi dương danh quốc tế, hôm nay sáu tuổi ——Hắn càng có dưới mặt đất Giáo Hoàng danh xưng là súng ống đạn dược thương mực cánh hoàng nhi tửMà nàng, là một trải qua mười năm huấn luyện, sáu năm xuất chiến kinh nghiệm chưa bao giờ từng thất thủ sát thủPhụng mệnh đuổi giết thiên tài chuyên gia mực tuMà, muốn giết mực tu cần phải trước hết giết mực cánh hoàng đoạn ngắn một:Tóc vàng bạc con mắt tà mị nam tử lộ vẻ mực cánh hoàng bản thân? Hắn không phải người phương Đông sao? Là ai cho nàng sai lầm tình báo —— đoạn ngắn hai:"Ngươi là ai?" Ngân sắc con ngươi, lóe lạnh như băng ngân quang, đâm vào người nhuệ khí ngàn điều."Ta là con trai của ngài mới thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà, tiên sinh" . Xinh đẹp cái cằm, mỉm cười nói giương, không thể chịu thua Ải Nhân nửa thanh."Ngươi có thể giáo cái gì?""Kiếm thuật, liberdade vật lộn cùng hằng ngày lễ nghi" ."Theo ta tới" .Kết quả, một hồi khoảng cách gần vật lộn, hao hết sức của chín trâu hai hổ mới khiến cho nàng có thể bảo trụ phần này công tác, cũng làm cho nàng rõ ràng hơn biết rõ, muốn giết mực cánh hoàng, khó càng thêm khó ——Đoạn ngắn ba:Sáu tuổi tiểu quỷ,…
Một loại vi khuẩn cổ xưa dưới lớp băng vĩnh cữu đã tiến hóa chúng bắt len loi qua những khe băng nhỏ nhất rồi phán tán ra thế giớiNhững người dính sẽ có triệu chứng cúm thông thường và ho ra máu , vết thương tự loét, khó lànhMột thời gian thì vi khuẩn đã cạn thì loài người đã hết triệu chứng, mọi việc lắng xuốngNhưng đó chỉ là thời gian ủ bệnhLà lúc kịch bản được bắt đầu…
Đây là những câu chuyện chợt lóe lên trong Đầu để viết thành truyện dài thì mình lười lắm không viết đâu :>> nên mình sẽ viết đoản. Có cổ trang,hiện đại,ngôn tình,đam mỹ,huyền huyễn,mau xuyên,hệ thống. Nói chung là tạp nham. Khi nào có hứng thì cóchương mới.…
Đây là một chiếc fic bất chợt mình nghĩ ra trong đêm khuya :3 do hôm không ngủ được nên bất dậy viết. Chỉ là idea chợt lóe nên là shortfic nhé! Cảm ơn nhìu :3"Sông sâu ai biết sông sâuTình sâu tình nặng ở đâu em chờĐâu ngờ tình nhẹ như tơGửi thân đáy nước, tình mơ cạn rồi"-Lá Nhỏ-…
Có H nhé, hơi bạo.Trần Thiên Nhi mười tám tuổi chúng kiến cha vì vỡ nợ mà tự tử. Công ti phá sản, cô phải về Vương gia làm người hầu trả nợ cho cha. Cô chưa từng làm việc nhà nên vô tình làm vỡ chiếc bình yêu quý của cậu chủ Vương Diệp Lăng. Cô bị nhốt ba ngày không ăn không uống. Cúng từ đó mà tình cảm hai người nảy sinh....…