Kể về Kim-Seoji, một sinh viên đại học bình thường. Một ngày, khi đi học về cô đi ngang qua 1 con hẻm tối tăm, cô thấy 1 viên ngọc lóe ánh sáng hồng. Vì tò mò cô đã đi vào trong con hẻm và cầm viên ngọc đó lên. Đột nhiên có một thế lực nào đó hút cô vào trong viên ngọc. Khi cô thức dậy, thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường sang trọng và êm ái. Cô chợt nhận ra mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Cô bé Elena".…
Nội dung giới thiệu vắn tắt: "Đúng đúng chính là chỗ này, ngươi bả tên ký, của ngươi siêu năng lực ta cũng thì có. . ." "Ta đây dựa vào cái gì muốn đem siêu năng lực cho ngươi ni?" "Nói rất hay, ta trinh tiết còn đang , nếu không dùng cái này và ngươi hoán?" "Vậy còn không sai biệt lắm. . ." cây đay sắc tóc song đuôi ngựa, lóe ra điện quang ngạo kiều nước trung sinh, màu đỏ ánh mắt mê gái thiếu nữ, đem mình phong ở trong cung điện nữ vương, trải rộng vu lần thứ hai nguyên siêu năng lực người môn, và ta ký kết khế ước ba. . .…
Kiều Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới cha sẽ bỏ thuốc cô, đem cô đưa cho một người đàn ông xa lạ.Kiều Ninh ra sức giãy giụa, rốt cuộc cũng chạy thoát, nhưng không ngờ đầu lại đụng vào một lồng ngực ấm áp."Cứu tôi." Kiều Ninh vô thức cầu xin.Nam nhân ôm thân thể nóng bỏng của cô híp híp mắt, đôi mắt thâm thúy hỏi: "Có biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì không?"Kiều Ninh mê mang gật đầu.Một đêm phóng đãng, nam nhân vừa mặc quần áo vừa nói: "Tôi là Lệ Thừa Diễn, tôi sẽ phụ trách với cô."Kiều Ninh thế nhưng bị dọa sợ chạy mất dạng, sau khi rời đi chạy về nhà lại bị cha chất vấn. Lúc này mới nhận ra, sự thật là tất cả mọi việc đều đã có âm mưu, bạn trai Hạ Tĩnh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, quay lại cầm tay em gái, Kiều Ninh mới biết được mục đích chân chính của cha.Vì để em gái được gả vào gia đình giàu có, cha lại có thể giở thủ đoạn bỉ ổi với cô.Nửa tháng sau Hạ Tĩnh Vũ tổ chức hôn lỗ với em gái, cô bị ép buộc tham dự. Không nghĩ tới gặp lại, Lệ Thừa Diễn lại là cậu ruột của Hạ Tĩnh Vũ."Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp." Lệ Thừa Diễn nhàn nhạt nói, đôi mắt lại lóe lên một tia sắc bén.Ánh mắt Kiều Ninh choáng váng, vốn tưởng rằng chỉ là một đêm tình ngoài ý muốn, không ngờ sẽ còn gặp lại.…
Hán việt: Na ta đại vũ bàng đà đích nhật tửTác giả: Sâm Tiểu NhiênTình trạng convert: Hoàn thành (53 chương)Thể loại: Nguyên sang,Ngôn tình,Hiện đại,HE,Tình cảm,Gương vỡ lại lành,Vườn trường,Song hướng yêu thầm,Duyên trời tác hợp,1v1,Nữ chủ,Học báNguồn:WikidichSau khi kết thúc một ngày dã ngoại,mây đen cuồn cuộn,bầu trời tối đen,ánh chớp lóe lên .Không lâu sau mưa bắt đầu đổ xuống.Mưa như trút nước.Tả Vinh mang theo vẻ mặt mong chờ mà nói với Lâm Nhã Lộ: "Không có dù,hay là chúng ta chạy nhanh về đi."Lâm Nhã Lộ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: "Cậu không phải sinh viên khoa học tự nhiên à? Không biết nếu chạy trong mưa sẽ bị xối càng nhiều nước?""Dù sao trời cũng mưa rồi,tốt hơn là chạy trong một lúc." Nói xong,ai đó tự nhiên mà nắm lấy tay cô.Lâm Nhã Lộ sửng sốt một chút nhưng vẫn không có nới ra.Rất nhiều năm về sau,tôi vẫn nhớ rõ hôm tôi dắt tay cậu chạy dưới mưa.Vì có cậu,hết thảy mưa to gió lớn ngày ấy cuối cùng sẽ đem đến ánh dương quang rực rỡ. Nghiên cứu khoa học tự nhiên học bá >< Văn học tài nữ…
... Cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảng đen xì đặc quánh vô tận.Những bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện dưới vạt áo dày cộm của bóng tối, và nơi tận cùng của đêm đen ấy, sắc bạc lạnh lẽo của kim loại lóe lên, lạnh buốt tới rợn người.Thập tự giá. Một cây thập tự giá lộn ngược to tổ chảng.Mẹ nó, có cần làm màu thế không hả?!Khúc trường ca của bóng đêm vang lên, lởn vởn mãi quanh tai, giống như một khúc cầu siêu, lại cũng giống như một bài ca nguyền rủa, ăn sâu mãi vào trong tiềm thức tôi, đến mức dù có dùng giẻ sắt mà cọ đến nát tay đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa sổ nổi.Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái bài ca chết tiệt ấy.Giai điệu rất nhẹ nhàng, lại dễ thuộc nữa, giống như một bài đồng dao vậy.Khúc đồng dao của điạ ngục..."Xé xác nó đi, róc thịt nó đi, dù chỉ là một mẩu xương cũng không được phép để lạiKhông có vị tha, không có bao dung nhân hậu, chỉ có dục vọng chi phối cả tâm canNguyện ước của người là mệnh lệnh của taHãy trao cho ta thứ người trân quý nhất, ta sẽ dâng cho người trái cấm ngọt ngào nàyNguyên tội, bản tội, 108 tội ác của nhân loại...Tham lam, cao ngạo, phẫn nộ, hờn ghen, ác thực, biếng nhác hay dục vọngHãy cùng ta, đi đến chốn cực lạc của Ác ma..."Bước lên một bước, là bóng đêm vô tận. Lùi xuống một bước, là ánh dương ấm áp ngọt ngào. Dụng ý ra sao, đã quá rõ ràng.Một bước, hai bước, rồi ba bước...Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng.Tôi cứ thế vô thức tiến về phía trước, như một con rối khôn…
Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…
Bạn đã bao giờ tự hỏi người có tình yêu thương, người có đức vị tha và tâm hồn đa sầu, đa cảm sẽ nhận phải "kết cục" gì chưa? Ta sẽ nghĩ ngay đến những may mắn to lớn mà họ gặp được bới "ở hiền gặp lành". Nhưng đôi lúc, chính họ lại là những cánh bướm bị bỏ quên, những chiếc khăn đã xù lông đang lăn lóc ở một chỗ và chỉ có người chân thành yêu họ mới có thể luôn dõi theo họ dù là đã lở loét vết thương. Một cô gái nhường nhịn cho cả thế giới để rồi nhận lại sự hờn dỗi vô cùng của người kia. Lý do ngớ ngẩn thật ra lại rất cảm động.…
Nơi ấy - khu biệt thự đắt giá nhất tại Seoul - trái tim bé nhỏ chết lặn từ 200 năm trước. Một ánh sáng loé lên khi Yong gia đến ở cạnh nhà cậu. Hắn và cậu đến với nhau hay anh với cậu - mối tình đầu mới thực sự mới là vĩnh cửu?200 năm đó anh đã ở đâu sau khi bị người sói bắt cóc? Seob , Hyung , Doo sẽ làm thế nào khi họ dính líu vào tình tay ba không bình thường này ? Mong các readers đón nhận fic đầu tay au ( au cũng có IG đó, ai có cho au để au fl nha , hân hạnh đc làm quen với các readers đặc biệt là các B2UTY) ( trong fic này au gọi seob là cậu nhùn xốp là vai nữ chính, đu bông là anh còn hyung là hắn)…
Mơ màng tỉnh dậy, từ kí ức nhỏ bé của mình, cô chỉ biết vừa bị ai đó đánh ngất trong trường.Cô đang ở nơi nào?Một nơi xa hoa cổ kính như vậy, dù không bật đèn nhưng cô vẫn có thể thấy. Từ ánh sáng yếu ớt cô nhận thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Nơi đây hẳn không thuộc thành phố."Cạnh"Tiếng động phát ra khiến cô xoay người lại. Một thanh niên trẻ tuổi bước vào, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm mà sang trọng. Ánh mắt sắt bén đằng sau lớp kính mỏng lóe lên tia quỉ mị. Một giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian đêm tĩnh lặng."Chào mừng em đến với thế giới của tôi"…
Những mẫu chuyện nhỏ hằng ngày của các bạn nhỏ.Nơi trí tưởng tượng bay cao khi mà Tiếu Tiếu có ý tưởng nhưng lại bất tài không thể viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh hoặc là một mẩu chuyện nhỏ chợt lóe lên trong đầu :))Khó mà miêu tả được Tiếu Tiếu chỉ là tay mơ thôi a~Hành văn lũng cũng, không logic, sai chính tả cùng với hàng tá tá vấn đề cần mọi người cho lời khuyên. Nên là Tiếu mong mọi người nếu vô tình lướt ngang qua ghé dô nhà Tiếu và cho Tiếu xin ít góp ý để ngày càng hoàng thiện hơn nha!Tương tác của mọi người là động lực cho Tiếu đó uvu…
-Ta sẽ không để các ngươi sống yên đâu! Lũ khốn. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết sẽ không để các ngươi như ý nguyện đâu đồ ch** ch**t-Trong ngục tối ẩm ướt ấy một cô gái xinh đẹp mang mái tóc xanh tím tựa bầu trời đêm và đôi mắt hồng đào ấy bỗng loé sáng lên tia đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ , giọng nói thanh nhẹ ấy nói lên nhưỡng điều đáng sợ mà không ai ngờ được sẽ phát ra từ miệng nhỏ của cô gái mỏng manh ấy! --------------Con hãy trở thành hoàng nữ cao quý nhất đế quốc , là người phụ nữ tuyệt vời nhất lục địa này- Ả nắm lấy tay…
Thân là hỏa bạo võng du 《 diệt khải 》 một thế hệ nữ thần Cửu Họa! Duy nhất một cái tễ thân bảng đan tiền mười nữ ngoạn gia! Nữ nhân trung thứ nhất, nam nhân trung thứ bảy, luôn luôn đều là thần bình thường tồn tại, thế nhưng bị nhà trai hoa 500 kim cưỡng chế ly hôn! Cái này gọi là nữ thần tình Hà Dĩ kham! Cái này gọi là làm một trận quá đàn cái đánh quá bản sao lão các người chơi thấy thế nào nàng? Cái này gọi là mới vào trò chơi tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tiểu chính thái nhóm thấy thế nào nàng! Nữ thần tâm tình không tốt, không thể nhẫn, chỉ có thể tàn nhẫn! Vì thế, một thân lóe sáng trang bị phong tao đại thần Quân Khanh đánh lên lửa giận ngập trời Cửu Họa nữ thần...…
Tui viết Fic này trong lúc rảnh rỗi. Nghỉ hè ở nhà chẳng được đi đâu chán quá mà không biết làm gì luôn. Lại ngoi lên đây chìm đắm trong thế giới riêng mà mình tạo ra vậy. Chưa biết là sẽ viết theo thể loại chuyện như thế nào nhưng các cậu hãy cứ theo chân tôi nhé!! Tôi sẽ viết theo dòng cảm xúc và những ý tưởng lóe lên trong đầu mình. Có nhiều chỗ sẽ rất lủng củng đó vì nghĩ đâu viết đó mà. Thông cảm hé!!!Let's go!!!Hãy ủng hộ tui nhé. Có góp ý thì cũng nhẹ nhàng với tui thôi nhé! Tôi ưa ngọt, không chịu được ngược đâu mà!!…
Bạn sinh ra chính là người thuộc cõi linh thiêngNhưng trước khi là thần thì bạn chính là tập sự thần..."Hehe... cuộc đời thật đáng sống"Bạn vừa sáng lóe đôi mắt vừa nghĩ về một ngàn không trăm linh một viễn cảnh về một vị thần và ác thần ở nơi bạn thực tậpBạn là một tập sự thầnNhưng đồng thời bạn cũng là một con hủHành trình soi hint của bạn ở cõi thần linh bắt đầu…
Vốn là một cô nàng xinh đẹp được xinh ra trong một gia đình giàu có của thế kỉ 22 nhưng nay lại gặp một biến cố mà xuyên qua thời không trở thành quý nữ của dòng dõi quý tộc trực thuộc hoàng gia. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ mở đầu một chương mới tốt đẹp hơn nhưng làm gì có cuộc sống nào dễ dàng. Sóng gió ập đến bất ngờ, thanh gươm ánh sáng lóe lên phản chiếu ánh trăng rọi lên dung nhan anh tuấn, ánh mắt chàng nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt trắng bệch của nàng kia, trong đầu nàng ấy hiện lên nhưng hình ảnh mơ hồ, liệu đây có phải là định mệnh?…
"Miêu Khả, ngươi sùng bái nhất người là ai?" Thiếu niên méo mó đầu, còn thật sự tự hỏi vấn đề mô dạng thập phần khả quan, trắng noản trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai cái khéo léo lúm đồng tiền, một đôi trắng tinh tiểu hổ nha lòe lòe tỏa sáng. "Đông Phương giáo chủ." TV trước mỗ núi băng mày rậm nhíu lại, chỉnh cái gian phòng độ ấm nhất thời té xuống không độ, bên cạnh chính là thủ hạ cả đám đều thối lui năm thước. "Vậy ngươi yêu nhất người là ai?" "Đương nhiên là ta Lão Công, toàn bộ Tinh tế ta yêu nhất hắn." Thiếu niên không phải nghĩ ngợi gì trả lời, trong ánh mắt tất cả đều là hạnh phúc vui sướng. Phòng nháy mắt tiết trời ấm lại, mỗ núi băng khóe miệng không tự giác hướng về phía trước nhếch lên 1°. "Nếu để cho ngươi đang ở đây Đông Phương giáo chủ cùng ngươi Lão Công bên trong chọn một, ngươi sẽ chọn ai?" ... Ni mã, chỗ nào tới thiếu não người chủ trì, có biết hay không tiếp tục như vậy chết người có không có! Vũ Thanh Lạc che ở tự lão Đại trước người, tắt đi TV, mặt không chút thay đổi nói: "Lão Đại, họp đâu." ================================================================ Tương lai dị năng văn, diễn viên xuyên qua chịu, Bàn Tay Vàng (Trộm) có, đề cập Trung Quốc văn hóa của quý Thục thêu. Tiểu chịu ngay từ đầu không thể nói chuyện, sau lại bị dị năng đại sư chữa khỏi, Tiểu chịu thực đơn thuần, nhưng là không nhỏ trắng, mong rằng đi qua đi qua không cần bỏ qua, điểm kích cất chứa một chút đi.…
Truyện lãng mạn từ câu chuyện có thật. Anh, Khải Thanh tài ba lỗi lạc có khuôn mặt quá đẹp trai lại được trời ban thêm đôi mắt sâu thẳm và nụ cười lắng đọng tới mê mẩn lòng người. 1987 anh rời khỏi thành phố biển quê hương anh để sang cộng hòa dân chủ Đức lao động hợp tác.Cô, Lạc Diệp sinh năm 1983 trẻ trung sinh đẹp là du học sinh mới sang Đức được vài năm.Cả hai đều có một hoàn cảnh đặc biệt. Họ gặp nhau trong một buổi dạ tiệc, chỉ vô tình ánh mắt chạm nhau chợt lóe tia lửa tình. Nhưng anh lớn hơn cô 18 tuổi và đã có gia đình. Họ sẽ thế nào? Câu truyện dưới đây sẽ cho chúng ta biết.…
Chuyện kể về 1 cô gái bị bạn trai lừa suốt 4 năm , sau khi phát hiện ra sự thật thì mọi điều đen đủi liên tục sảy ra với cô . Mọi thứ ập đến khiến cô trở nên không thông suốt đầu óc chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực . Vì không chịu nổi sự dày vò tinh thần nên cô đã nghĩ đến việc tự sát Cô quyết định đứng trên tầng thượng của toàn nhà mà mỗi khi vui buồn cô đều ở đó để làm nơi kết liễu cuộc đời nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra lúc cô vừa nhảy xuống khỏi tầng thượng thì một ngôi sao bỗng vụt qua , ngôi sao mang theo một luồng ánh sáng , ánh sáng lóe luôn trên người cô rồi cô lập tức biến mất ... Khi cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang mặc bộ y phục đỏ trên đầu còn đội khăn đỏ , đó chính là bộ giá y chẳng lẽ là bị gả đi sao ?…