Tớ Nhớ Cậu, Từ Năm Ấy
Năm mười sáu tuổi, Dư Thanh Hạ chuyển đến một ngôi trường mới, mang theo giấc mơ học bổng và chiếc cặp cũ sờn màu. Trong một lớp học toàn những gương mặt xa lạ, cô gặp cậu - Mộc Lâm, người ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhưng luôn chú ý đến những điều nhỏ bé nhất.Cậu từng giúp cô khi bị bắt nạt, từng hỏi cô những câu ngốc nghếch như:"Cậu có biết bánh bao nhân gì là ngon nhất không?""Không.""Nhân duyên."Cô nghĩ cậu là một người kỳ quặc, còn cậu thì thấy cô chính là mảng màu tươi sáng nhất trong những năm tháng bị trói buộc bởi danh vọng và kỳ vọng.Nhưng rồi, khi tình cảm vừa chớm nở, cậu lại biến mất - như chưa từng đến. Chỉ để lại một lá thư không ai tìm thấy, và một mùa hè không ai nhớ nổi kết thúc thế nào.Hai năm sau, ở cổng trường đại học, họ gặp lại.Cô cười như chẳng quen biết.Cậu im lặng nhìn theo, ánh mắt nói hộ ngàn lời:"Tớ nhớ cậu. Từ năm ấy... đến bây giờ."…