• Identity V• Akai Yuuki (mascot/myself) x Victor Grantz• Kai (mascot/myself) x Victor Grantz • Only mascot/myself x Victor Grantz • Just a collection of my drabbles of me x my beloved husbando Victor Grantz…
Shadowhunters for roleplayers in ZpopCharacter : Aurora Rising & Like Ice Cream" We're coming after youNowhere to runWe're coming after youThis is the huntThis is the hunt "@blackaous…
Đây chỉ là 1 chiếc truyện bé nhỏ của tớ, tất cả đều không có thật ( ở hiện tại) và không theo cốt truyện.Mình chỉ mới đu 2 người ở tập 5 và mình mong mọi người có thể ủng hộ mình, thích thì có thể xem hoặc bình chọn, chỉ là đừng cmt lời cay đắng. Có gì cứ ib riêng mình nha🙆♀️Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tình yêu anh dành cho cậu cao ngút ngàn, giờ trở thành nỗi hận thù đến thấu xương tủy.Chơi đùa với anh như thế chưa đủ sao? Tại sao lại khiến anh đánh mất cả bản thân mình, đánh mất cả một Vương Tuấn Khải ngày trước như vậy?Tất cả cũng chỉ vì anh yêu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cre: Daegu1995*Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả*…
Moonlight Witch là phù thủy yêu những thứ lấp lánh và nhiều màu như những viên đá quý, nhưng cô lại hứng thú nhất là sự gà mờ của Shinichi về chuyện khi xưa Ran bị cô cho uống thuốc độc gia truyền.(☞^o^) ☞(☞゚∀゚)☞(☞ ಠ_ಠ)☞(◍•ᴗ•◍)Harem: Shinichi (Conan), Kaito kid, Heiji, Gin, Ran, Aoko. (Thích chứ các hủ 😁😁😁).…
Tên truyện: Cô gái! Em chạy đâu cho thoát. Tác giả: Trangquynh1711. Thể loại: ngược, sủng, ngọt, fanfiction, RinLen,..Giới hạn độ tuổi: 13+Tình trạng: Đang tiến hành.Văn án: Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tánh nồng, có một cô gái và một người phụ nữ. Dây roi liên tục phát ra những tiếng "chat". Những tiếng hét thất thanh cứ liên tục vang lên. Nó cứ nghĩ, nó là nỗi ô nhục cho dòng họ Megurine. Nó phải chạy trốn, chạy thật xa khỏi nơi này. Chạy khỏi người đàn bà độc ác đã giam cầm, đánh đập nó suốt mười bảy năm qua. Tiếng leng keng vang lên trong căn phòng u ám, tối mù mịt. Nó cảm giác cổ mình đang tiếp xúc với một thứ kim loại lạnh buốt. - Tôi tên Rin. - Họ? - Chỉ...chỉ Rin.Lịch đăng: Một chương một tuần. Lưu ý: fan MiLen các bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé. Rất mong được mọi người ủng hộ.Và một điều nữa: tên truyện hoàn toàn không liên quan đến nội dung truyện đâu a ~~Truyện chỉ có duy nhất trên wattpad, mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của Lì nhé!…
Chỉ đơn giản là 1 oneshort về hai bạn nhỏCanno AUNhân vật thuộc về tác giảNội dung của câu chuyện hoàn toàn thuộc về tôi-alyTay mơ nên có nhiều thiếu sót,hãy nhẹ nhàng!Cuối cùng thì chúc các cậu đọc vui vẻ..…
"Tuy em không nhớ ra anh là ai, nhưng trái tim em vẫn gào thét rằng anh rất quan trọng.""Vậy nên, xin anh.""Đừng bỏ em."---Hệ liệt với [Đồng Nhân] |Kekkai Sensen| Theodora, đăng tại acc clone @_Tea19Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad.…
Donpy't là gì tôi không rõ nghĩa nhưng hãy cứ hiểu tên fic này là : "Honey in my heart"Tạm dịch : Mật Ngọt Trong Tim Anhvì mấy ngày qua tao đã cho tụi bây ckầm kảm đủ rồi,hôm nay chúng ta sẽ.ckầm kảm típ 💖iu tụi bây❤…
Tên: The Second World( Thế Giới Thứ Hai) Tác Giả: Emi ( Hồ Nhật Phương Quỳnh) Nhân vật : Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành... Và một số nhân vật khác. Ai lấy fic làm ơn xin phép…
LỜI NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC NHẬT KÝTôi là một trong số ít những người từng sống sót qua mùa đông trên đảo Lesbos - một mùa đông không có tuyết, nhưng dày đặc bóng tối và những tiếng gió không đến từ khí quyển.Câu chuyện này bắt đầu không phải bằng một tiếng hét, mà bằng một quyển sổ tay nhàu nát, được tìm thấy trong căn phòng số 305 của khách sạn Orphic Shore. Không có tên khách sạn trên Google. Không có địa chỉ cụ thể. Cũng chẳng ai ở Athens biết rõ cách đi đến đó.Chúng tôi - một nhóm khảo sát địa chất - đến đảo theo giấy phép của chính phủ Hy Lạp năm 2022. Mục tiêu là thăm dò tầng đá cổ dưới lòng đảo, sau khi có báo cáo về sóng từ trường bất thường. Vào đêm thứ hai, tôi lạc lối khỏi nhóm trong lúc mưa, tìm thấy căn khách sạn nằm chơ vơ trên sườn đá, ánh đèn vàng yếu ớt và không một ai bên trong.Phòng 305 mở cửa. Bên trong không có người. Không có hành lý. Chỉ có một quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mục, bên cạnh một con dao cán xương đã rỉ máu.Trang đầu không ghi tên. Nhưng đến trang thứ ba, dòng chữ đầu tiên hiện ra:"Tôi là Nguyễn Quang Huy, 21 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Đây là chuyến đi tôi không bao giờ nên thực hiện."Tôi đã đọc toàn bộ quyển nhật ký đó trong một lần ngồi xuyên đêm, trong căn phòng lạnh đến độ da tôi rướm máu chỉ vì cầm vào mép giường. Càng đọc, tôi càng không biết mình đang đọc một lời trăn trối, một bản ghi tâm thần, hay một mật mã mà thế giới không nên giải mã.Không ai tìm thấy Huy sau đó. Cũng không ai khẳng định được có tồn tại một người như vậy. Hộ chiếu,…