🆘Lưu ý: truyện reup vì mục đích lưu trữ cá nhân chưa có sự cho phép của người dịch Nguồn : https://ellennguyens.wordpress.comTên:Vậy không cần rời khỏi anh Tác giả: Nam Thư Bách Thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình hiện đại, HE, Tình cảm ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, 1v1 CP: Dung Tự x Nghê Ca Công chúa phiên dịch x Đại ma vương quân nhân. Edit: Hạ An Tình trạng gốc: Hoàn cv Giới thiệu: Năm mười sáu tuổi Nghê Ca được đón về nhà lớn, đại ma vương thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở thành chồng chưa cưới của cô.Thành tích của "chồng chưa cưới" xuất sắc nhất nhưng lại trái tính trái nết, hằng ngày cô đều phải dè dặt trốn anh.Cho đến kỉ niệm ngày thành lập trường, Nghê Ca nhảy xong lập tức chạy vào hậu trường của hội trường trong cái lạnh cắt da, giẫm vào gấu váy nên sẩy chân, ngã vào lồng ngực anh...Ngày hôm sau, tin đồn lan ra khắp trường:"Shit, hôm qua lúc lễ kỉ niệm kết thúc tôi quay về hội trường, các cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì! Là anh Dữ đó, cậu ấy cởi áo ôm hoa khôi mới của trường chúng ta vào trong ngực!!"Mọi người đều không tin: "Không thể nào, Dung Dữ hoàn toàn không thích con gái cơ mà! Trong mắt cậu ta chỉ có mấy cái máy bay mô hình thôi!"Người tận mắt chứng kiến gào lên: "Thật đấy! Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo! Tôi còn nghe cậu ấy nói, nếu bây giờ em không đứng dậy khỏi người tôi, thì sau này đừng đứng dậy nữa!"***Từ lâu Dung Dữ đã biết mình có một cô vợ chưa cưới sức khỏe yếu ớt như gà rù được nuôi ở bên ngoài, bởi vậy cuộc hôn nhân này do chính miệng anh yêu cầu.…
Bóng tre xanh ngả trong gió.Giữa thời đất nước dần yên bình sau bao tháng năm loạn lạc, nơi miền quê xanh ngát, có một lũy tre nghiêng mình trong gió như chờ đợi bóng dáng vững chãi của núi non. Khi vị võ tướng Vũ Đăng Quân trở về quê nhà, ánh mắt anh bị níu lại bởi hình dáng dịu dàng của một người thầy bên khung cửa trường làng. Một ngọn gió mạnh mẽ từ chiến trường, một lũy tre trầm mặc bên dòng đời chảy trôi, liệu họ có thể tìm thấy sự an yên giữa lòng nhau?---Thể loại: Đam mỹ, Điền văn, Lãng mạn, Thực tế, Võ tướng x Thầy giáo, Tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắcBối cảnh: Việt Nam thời phong kiến, hậu chiến. Xây dựng đất nước, gia đình và sự an yên.…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, tùy ý bá đạo công × tự ti song tính ngoan chịu thụ, cao H, SM, HE. Editor: Yee Cậu làm ở cửa hàng tiện lợi khoảng hai năm, là công nhân chính thức, tuy rằng thù lao không tính cao, nhưng công tác này cũng không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần chịu khổ nhọc, Tiểu Vĩ làm thực thư thái, hơn nữa nơi này cách chỗ ở không xa, phương tiện tiện lợi, càng quan trọng là, bởi vì cậu tới nơi này công tác, mới nhận thức nam nhân.Vừa rồi gọi điện thoại cho hắn là Kim Mao.Một năm trước, thời điểm tan tầm cậu từ trong tiệm bị Kim Mao cùng bạn bè lên xe, lúc ấy bọn họ chơi một loại trò chơi kêu tiểu ba tình ái, chính là ở thành phố tìm một nơi, chờ nhìn thấy con mồi hợp tâm ý xuất hiện liền cưỡng chế bắt người lên xe, một bên đến bãi đỗ xe vùng ngoại đi đến, một bên ở trên xe thay phiên đem người chơi trò chơi ác liệt.Tiểu Vĩ ngay lúc đó là người bị hại, vốn tưởng rằng phải bị mấy người thay phiên đùa chết, Kim Mao lại đơn độc đem cậu kéo ra, một đêm đau đớn, sau lại còn đem cậu mang theo về nhà, Tiểu Vĩ lúc ấy cảm thấy như ở trong mộng, vừa mừng vừa sợ, sợ động tác lớn một chút liền tỉnh.…
Viết cho vị ca ca nào đó sinh ngày 28/11/2000 làm một người chưa từng hâm mộ ai như em phá vỡ đi quy tắc KHÔNG THẦN TƯỢNG THIẾU NIÊN của mình, để rồi thong thả từng bước đi vào trái tim em, trở thành Idol đầu tiên và có thể là duy nhất của em💕 Vốn dĩ em tạo Wattpad chỉ là để đọc truyện mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để viết nên suy nghĩ của mình, nhưng lần này là ngoại lệ vậy... Thế này nhé, những dòng này em viết về tâm tư của em, chỉ của riêng em thôi... Cho dù cả đời này em không có cơ hội gặp anh để nói cho anh nghe những lời này, nhưng mà em vẫn muốn viết, viết cho những điều vô cùng ngọt ngào của thanh xuân mà sau này không thể quay lại được, dư vị ngọt ngào của thanh xuân ấy chính là 千玺哥哥... Nhưng mà em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể với tư cách như một người bạn, bày tỏ lòng hâm mộ từ bấy lâu nay với anh một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất... Có phải em sẽ không có cơ hội, vẫn chưa đủ tư cách không? Nhưng mà có ai cấm mình mơ ước, phải không anh?…
T9/2013 chủ tịch tỉnh Hồ Nam bị bắt về tội tham nhũng, cố ý lạm dụng quyền hạn vi phạm pháp luật và có thể bị kết án tử hình. Vợ ông suy sụp và 2 vợ chồng quyết định tự tử, bỏ lại đứa con trai mới 13 tuổi. Trước khi ra đi, ông bà lập cho con trai 1 tài khoản và chuyển rất nhiều tiền vào đó, chuyển cho cậu đến học nội trú tại 1 trường quốc tế, đóng tiền hết năm lớp 12 cho cậu.Vì còn nhỏ nên cậu k hiểu sao phải chuyển trường, sau khi vào trường rồi, cậu đọc lá thư bố mẹ đưa trước khi về cậu mới hiểu. Từ giờ cậu phải 1 mình đối mặt với cuộc sống, sẽ k còn bố mẹ bên cạnh. Trong thư, bố mẹ dặn cậu k được khóc, k được yếu đuối, và cậu đã nghe lời, cậu k rơi 1 giọt nước mắt nào, và cũng kể từ đó k ai còn nhìn thấy cậu cười, và cũng k mấy khi nghe được tiếng cậu nói, ngoài giờ lên lớp, cậu dành thời gian cho việc vẽ tranhSuôt 5 nam hoc, câu chi o trong truòng k ra ngoài, dên dón têt cung dón trong truòng 1 mình, thinh thoang mây tháng ông bà ngoai mói vào tham cháu 1 lân, còn lai k 1 nguòi ho hàng nào tham câu, ho so mang tiêng là nguòi nhà cua tham quan.Tốt nghiệp lớp 12, cậu thi vào trường mỹ thuật, và trở thành tân sinh viên. Nhưng lúc này, cậu cũng k có nơi nào để ở, vì số tiền bố mẹ để lại, cậu đã nộp lại cho nhà nước bởi cậu biết số tiền đó đều là tiền mà bố cậu tham nhũng mà có. cậu k giám giao tiếp với người lạ, k giám tiếp xúc với xã hội bên ngoài, ông bà ngoại đưa cậu về ở cùng, tại đây ông bà cũng sống cùng vợ chồng người con trai là a trai của mẹ cậu, do tuổi cao sức yếu nên ông bà đã qua…
Edit: Du DuCV: Wikidich-----------------Văn án:Đại học AVườn trường 10h rưỡi, trống trải không bóng người.....Tô Chỉ ra khỏi thư viện, bung dù đặt trên vai.Tò mò lẫn sợ hãi bước vội bước vào vườn cây nhỏ ven hồ...."Này, anh đi nhanh như vậy làm gì?"Một tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên, Tô Chỉ dừng bước chân một cách khó khăn............."Tôi là người tốt?"Người đàn ông nắm lấy cằm cô, sau đó in xuống một nụ hôn."Nhớ kĩ, đừng tâng bốc đàn ông.""Hoàn toàn ngược lại."Một câu chuyện ngắn, một chút hồi hộp, một chút ngọt ngào.-----------------Nhân vật chính: Lục Lăng, Tô ChỉNhân vật phụ: Hà UyểnThể loại: Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Đoản văn , Đô thị tình duyên, Thanh xuân vườn trường, Mùa hoa mùa mưa, Thiên chi kiêu tử.…
khi xưa , lúc hai trái tim hòa cùng một nhịp đập , chị bảo bị thích biển và những con tàu. Chúng cứ như hai ta vậy , mỗi ngày đều quấn quýt , đều nâng niu. Giờ đây , biển không còn là một nửa trái tim chị , nó đã thuộc về bầu trời. Vì biển mãi mãi... không thể chậm đến trời xanh.Nhìn xa tít nói chân trời , dường như đó là điểm dừng để biển và trời xanh có thể âu yếm. Nhưng tất cả...chỉ là một phần trong chí tưởng tượng.Một thanh xuân rực rỡ , một nơi chốn bình yên , một ánh đèn soi sáng , một đôi trẻ không duyên...…