Nhân vật Boc là nhân vật chính anh là một diễn viên sao hạng A+ nổi tiếng nhưng càng ngày anh càng mất chất với sự nghiệp nên anh đã tìm tới con đường cờ bạc,rượu chè,vợ anh Vira đang mang bầu nhưng lại không có ai chăm sóc cô khiến cô bị xảy thai và truyện còn tiếp phía sau…
Đây là một câu truyện ngắn do tôi bằng những cảm xúc nhất thời viết ra về một đứa tre bất hạnh với tâm hồn cần chữa lành cô ấy mong muốn được giải thoát để không phải đau khổ, nhưng khi cô tuyệt vọng nhất một tia nắng đã chiếu vào cuộc đời cô như mở ra một cánh cửa mới giúp cô bước tiếp trên con đường tương lai…
Tên Tác Phẩm: [Yandere Simulator] Bởi Vì..Cuộc Đời Tựa Những Áng Mây Mà...!Author: °•MeoStars_•°Nhân vật chính: Kẻ bí ẩn...Noveltoon: '•HaruStars_•°Thể loại thuộc: Yanderedev.Cốt truyện thuộc: MeoStarsCứ gọi Au là Meo.Bìa truyện: Lấy từ Pin.(Có thể đổi bất cứ lúc nào)Đăng truyện không đều như mong muốn vì sắp thi rồi,thông cảm cho Au ham chơi đi,còn tuổi ăn chơi mà cứ trong nhà...(Năm mới,thì Au mới đăng bên Noveltoon,có thể coi là bạn đọc trước nhỉ?Lưu ý: Vài tình tiết sẽ khác với bên Noveltoon hơnnnVăn án (MeoStars):Chúng ta..cùng là những con người đứng cùng một bầu trời xa lạ,là những người chưa hề quen biết nhau qua lần kể nào của họ..Chúng ta là những kẻ gặp nhau qua định mệnh,cũng chẳng là những kẻ biết nhau qua lời nhắn nào cả...Áng mây nơi trời cao,suy cho cùng,mỗi áng mây đều khác nhau cả thôi.Không ai là giống ai,như nơi đông người không tìm được kẻ lạc lối.....Cô là một học sinh chuyển trường,16t học sinh chuyển trường,học tại Akademii vào những năm đầu tiên nên có quen với Taro Yamada và quen với bạn học này,là điều xui rủi nhất chưa bao giờ mà cô gặp cả...Toàn là chuyện xui thôi,bạn thân từ năm mẫu giáo đến bây giờ của cô có lẽ là Eric ròi..Êu cậu ấy vãiii...-Tôi rời trường vào năm cuối cấp..nên có lẽ học sinh năm 17 sẽ không nhớ tôi đâu.._________Cho đến mùa xuân năm 2021,tôi quay lại trường nhưng cạnh bên lại thiếu Eric,cậu ấy là học sinh du ngoại từ Việt Nam sang Nhật Bản cơ mà..vậy mà quên mất cha tôi là người Nhật,Mẹ tôi là người việt nên việc làm thân với Eric là đường đời đi học …
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Văn Án:"Nếu nói mắt cậu là bầu trời, mắt của mình sẽ là những ngôi sao sáng trên bầu trời ấy. Dường như có điểm tựa là cậu, nên mình mới dũng cảm bước tiếp".. . . "Thầy Đông Anh ơi, có tên ngốc nào đó vừa trèo tường vào trường kìa" Hoàng Nhân Tuấn một tay vừa ghi tên kia vào sổ còn miệng lại đi mách lẻo thầy. Tên ngốc nào đó vẫn đang cố gắng trèo vào trường vì hôm nay hắn đi học muộn, đã vậy tiết học đầu tiên còn là của thầy Đông Anh nữa chứ. Thảm đâu cho hết thảm, hắn đã cố lắm rồi nhưng vẫn bị trực ban Hoàng nhìn thấy rồi bắt được.Đáng ghét thật, vậy nên hắn liền hẹn trực ban Hoàng cuối buổi ra cổng trường gặp hắn. Thể loại: 1×1, chủ thụ, Phúc hắc mặt dày thông minh phong lưu công × Lanh lợi hoạt bát có thù tất báo thụ, fanfic, ooc, viết theo hướng tiểu thuyết đam mỹ. Couple chính: La Tại Dân × Hoàng Nhân Tuấn.…
Lang là phi thường chung tình động vật. Chúng nó cả đời chỉ biết có một bầu bạn, lang mất đi bầu bạn sau, sẽ một mình rời đi bầy sói, cô độc một đời. Mỗi khi trăng tròn ban đêm đối nguyệt than khóc, kỳ thật không phải ở thị uy, mà là ở biểu đạt đối bạn lữ tưởng niệm. Muốn... Có được như vậy cảm tình... Muốn một cái thể xác và tinh thần đều chỉ thuộc về của ta trung trinh người yêu... Xuyên qua công, phi yếu chịu, phi vạn người mê. Một con ngũ giảng tứ xinh đẹp đồng nghiệp nữ chuyển sang kiếp khác đầu thai trở thành một con sủng vật lang lúc sau... Tính: công Theo hai chân biến thành tứ chỉ chân tiếp tục biến thành hai chân ở giữa vô hạn tuần hoàn. Của ta kết thúc văn: Đang ở còn tiếp hố mới: Nếu thích vân mỗ văn phong, liền điểm vào xem đi ~~~~ Nội dung nhãn: thần quái thần tiên ma quái tính thay đổi xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Liễu Lăng ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: đồng nghiệp, lang…
《[ tiến công người khổng lồ ] xanh đậm bầu trời 》 mưa thanh nhànĐương kẻ trộm gặp gỡ Binh, không cần lên tiếng, trực tiếp động thủ đánh thắng hay chân lý.Mà khi một hồ tác phi vi Lưu Tinh street nhân gặp một vi tự do mà chiến Binh trường, hữu lý đều nói không thông.Rơi xuống ở người khổng lồ trong thế giới Lưu Tinh street nhân, đối mặt mọi người tuyệt vọng dữ đối tự do hướng tới, nàng không cho là đúng. . .Từ giết người như ngóe cường đạo biến thành vì nhân dân phục vụ binh sĩ, đối mặt ngược mà đi quy củ, nàng hoàn toàn không thấy. . .Của nàng lam. . . Điều không phải vạn lý trời quang lam, mà là như gió lốc mưa đã tới tiền mực lam.Giống như bản thân nàng, chỉ cần có nàng xuất hiện địa phương, chỉ cần ở nàng địa phương chiến đấu, đô hội có một hồi bão tố.Sự việc nhanh chóng, độc lập độc hành, thùy đều không thể tương nàng kéo.cp Levi x Phi Phi (em gái Feitan)…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ SưAuthor: Điêu Trùng Tiểu Kỹ.Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Kinh dị, Trinh thám.- Văn Án:Đông luồn qua ô cửa sổ giấy đã mục nát, liếm láp ngọn lửa yếu ớt lập loè, rồi lại phả vào gương mặt trắng bợt của đứa trẻ cô nhi. Đông chẳng phải tin lành, nhưng không thể cự tuyệt. Nó gieo vào lòng những kẻ bơ vơ một bầu tủi nhục khốn cùng.Buốt từ đầu ngón chân đen nhẻm bùn đất đến chớp mũi đỏ hồng giống như sắp tứa máu tươi. Buốt lan ra, cắn nuốt vết thương nhiễm trùng mưn mủ chỉ còn tê dại không ngừng. Đau đã dứt, nhức nhối cũng qua. Đứa trẻ ấy mở đôi mắt to tròn thơ dại. Nó nhìn lên bầu trời trắng xoá qua lỗ thủng mái nhà, dường như tìm thấy được một chốn thuộc về. Nơi ấy là một miền đất vĩnh hằng xa xôi, mọi đứa trẻ đều được có cha mẹ hay ít nhất cũng được nếm qua vị kẹo ngọt ngào, không đau khổ, không buồn phiền. Tất thảy đều chỉ là an vui.…
Hạ Vi Lam và Tần Thiên Lãng, hai con người ngu ngốc luôn tìm cách làm tổn thương đối phương, để rồi chính mình là đau nhiều nhất. Hạ Vi Lam đã từng ước ba điều ước, thứ nhất anh sẽ yêu cô, thứ 2 cô sẽ không yêu anh, thứ ba anh sẽ bị ô tô đâm chết để mẹ anh đau khổ. Đến khi cả ba đều thành hiện thực, Tần Thiên Lãng đã mãi mãi rời xa cô mới hối hận đến nhường nào. Nhưng anh chưa chết, đây chính là cơ hội cho Vi Lam yêu anh. Hạ Vi Lam còn nghĩa là "Tháng sáu trời xanh lam", giữa tháng sáu, bầu trời cao và xanh, có anh và cô đang nắm tay nhau hạnh phúc.Ljnk dành cho babi nào cần tìm đọc: https://toplist.vn/top-list/truyen-ngon-tinh-y-nghia-nhat-nen-doc-mot-lan-trong-doi-9364.htm…
Văn ánTôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày nắng trong vắt và gió mơn man vờn quanh, trong không khí nóng hầm hập của hội trường đông nghịt người, anh đứng trên chiếc sân khấu tạm, nở nụ cười thật bình thường nhưng lại mạnh mẽ đập vào tim tôi, như một cơn địa chấn chóng vánh nhưng cứ thế mà dần dần thâm nhập vào góc sâu nhất rồi trú ngụ mãi ở đấy, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không đuổi ra được...Anh còn nhớ hay không mùa hè năm đấy, ve kêu giòn giã, bầu trời biếc xanh và gió thật trong lànhAnh có biết hay không từ mùa hè năm đấy, có một cô gái nhỏ luôn lặng thầm tương tư, một mình tưởng nhớ, một mình vui..... Anh chẳng biết đâu có một cái tên cô gái hay thầm gọi, "Này anh, chàng trai mùa hạ...này anh, tình đầu em thương..." Dẫu năm tháng trôi qua, anh vẫn là chàng trai mang màu của nắng, là người em thương đến tái tê cõi lòng. Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.Ký tên: Nhiên…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Mấy hôm nay bị mê Wuthering Waves mà ko phải cặp CamellyaxRover hay ScaRover mà cặp em mê nhất bây h là cặp này😭 Rover mà em nhắc đến ở đây là Female nha. ‼️WARNING‼️ Top F!Rover x Bottom Yangyang ( ao3 ko có Top Rover, cay quá😭😭 ) OOC xíu (?), có thêm Original character(s) nữa nha, Rover trong đây cao hơn Yangyang và đừng để ý cái tên truyện nha tại em hết ý tưởng để đặt tên truyện rồi😔…
Nam Hải có một truyền thuyết.Từ xưa rất xưa, khi đất trời còn hoang sơ, vạn vật vẫn chưa được khai phá hết. Nơi đây là một đại dương âm u, sâu thẳm. Mỗi khi những cánh chim hải âu mang ánh dương ấm áp đến cho muôn loài cũng là lúc các nhân ngư xinh đẹp cất tiếng hát thánh thót vang vọng khắp muôn trùng sóng nước. Thấm thoát, sóng đã vỗ về bờ cát cháy bỏng, nuôi nấng nhân ngư trong lòng biển bao la của mình hàng nghìn năm. Mọi sự cứ ngỡ sẽ mãi bình yên như thế, cho đến khi con người xuất hiện.Họ cướp đi vùng biển của nhân ngư, cướp đi bầu trời vương tiếng hải âu, cướp đi những người bạn và cả sự thanh bình vốn có, thạm chí còn đe dọa đến tính mạng nhân ngư.Những đứa con của biển cả chỉ còn biết cách trốn lủi đi, nương tựu vào mẹ đại dương, nấp dưới lòng nước sâu thẳm.Từ đó trở đi, Nam Hải ngớt dần tiếng hát trong trẻo. Dần dà, người cá chỉ còn sót lại trong lời kể của người dân địa phương.____________ Thanh Huyền vốn mang một nỗi sợ thầm lặng với biển, nhưng khi nhìn thấy hắn, anh mới biết, hóa ra biển cũng không tệ đến thế.Hay là vì Hạ Huyền sinh ra từ những cơn sóng biếc nên anh mới thấy biển bỗng nên thơ lạ thường.…
"Bố ơi, sống và tồn tại khác nhau thế nào ạ?Trước một câu hỏi tưởng chừng không quá khó để trả lời, bố của tôi đã ngẩn người khi đối diện với câu hỏi này. Ông ấy suy tư mãi mới cất giọng trả lời tôi "Con yêu, sống chính là phổi con đang hoạt động, tim con vẫn còn đang đập mỗi giây trôi qua, và con vẫn hướng đến lý tưởng của mình, hoàn thành giấc mơ chạm đến vị trí của người con ngưỡng mộ và vượt qua họ. Còn tồn tại, con chẳng có gì ngoài một thân xác đang cố gắng bấu víu lấy những phản ứng sinh học thôi, con không có lý tưởng, không ước mơ và không có mục đích để tiếp tục." Tôi gật gù đồng ý với những lời mà bố đang nói, về những định nghĩa tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt. Chợt, tôi muốn hỏi bố một câu hỏi mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. "Bố đang sống hay tồn tại ạ?" Bố nhìn sâu vào đôi mắt tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó, phải chăng tôi đã đặt một câu hỏi sai? hay tôi không nên hỏi điều ấy chăng. Bố xoa đầu tôi, như thuở xưa khi mỗi lần tôi làm tốt một chuyện nào đó. "Bố phải sống đến ngày đó."…
Tên gốc: 小奶挞.Tên Hán Việt: Tiểu nãi thát.Tác giả: Chi Sĩ Mạt Trà.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.Tình trạng edit: Lết.Nhóm edit: Khổng Vương Hội.Người làm bìa: Thi.Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, mỹ thực, ngọt sủng, vườn trường, nhẹ nhàng, hài hước, đô thị tình duyên, ấm áp, duyên trời tác hợp, thị giác nữ chủ, 1v1.Giới thiệu:Mở vại giải thíchNam chính: Mặt trời nhỏ √ Cả người khỏe mạnh √ Nhóc đẹp trai √ Trắc nghiệm tâm lý √ Người sành ăn √Nữ chính: Chim hoàng yến √ Khách trọ ở cái lồng √ Cây xấu hổ √ Bé nhát gan √Nam chính ngôn tìnhHọc đường, truyện ngắn sành ăn~ Chuyên tâm làm cái bánh ngọt tươi mát một trăm năm~Tô Quả được người nhà đưa vào lớp chọn là lớp 11-9 khi xếp lớp. Cô còn tưởng rằng mình sẽ thấy được một đám đấng trong khu vực của đấng.Không ngờ giáo viên vừa mới đi, tiếng ăn sáng của người này còn lớn hơn người kia.Nhóc hotboy Hạ Tri thấy dáng vẻ ngơ ngác khi nhìn họ ăn mì của cô em dễ thương mới tới hơi tội nghiệp."Có muốn ăn thử không?"Nửa năm sau.Hạ Tri trốn dưới cửa sổ Tô Quả: "Tô Quả, mau nhảy xuống đi!""Không được, mình sợ!""Sợ gì chứ, mình ở dưới này đỡ cậu!"Nhưng mà Quả Quả vẫn kinh hãi, Hạ Tri hạ một liều thuốc mạnh: "Cậu không xuống nhanh mình đi theo họ ăn xiên đấy.""Ôi đừng! Mình xuống." Tô Quả nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống.Cô được đỡ lấy, mở mắt ra. Bầu trời đêm đầy sao và ánh mắt lấp lánh của Hạ Tri như chồng lên nhau.Tag: Cường cường, tình hữu độc chung, thức ăn ngon, truyện cười…
-Boss, nhớ lần đầu là anh cướp của tôi.-Phải!-Sau đó anh còn giở trò lưu manh với tôi rất nhiều lần sau đêm đầu đó.-Phải!-Lần cuối cũng là anh chốt lại khiến tôi mang quả bầu nặng nề này, mệt mỏi lắm đó~-Ph...Khoan. Ai nói với em là lần cuối?=> Dịch ra: "Em tưởng mang bầu là thoát được tôi sao? Bắt tôi ăn chay 9 tháng em tưởng em yên thân được à? Em biết tôi ngứa ngáy khó chịu cỡ nào khi không được chạm vào "2 quả đào" đáng lẽ là của mình? Sinh quý tử rồi, mong em sẽ giúp đỡ trong những đêm ân ái sau này!"----------------------------------------------------------------------Truyện: Boss, ngực tôi không phải đồ chơi!Tác giả: 👑Queen👑Thể loại: H+, Ngôn tình, Bẩn bựa, Dễ bị tụt mood, Truyện cười nhạt nhẽo,...Và HAPPY ENDING!…
Bầu trời năm ấy là những gì đẹp nhất, dịu dàng nhất, hài hòa nhất. Là cảm nhận khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống phía chân trời bao phủ lấy vùng đất rộng lớn, được trải dài bằng những ngọn cỏ lau đang yên tĩnh bỗng rung động vì cơn gió. Khoảnh khắc ấy lòng người bỗng chợt xao xuyến rồi nặng chĩu. Từng chút một, lớp vỏ bọc bao lấy trái tim mềm yếu vỡ vụn, đau đớn, tủi hờn hòa quyện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, đôi tay buông thõng bỗng chốc được nắm lấy. Một chất giọng trầm ấm vang lên. " Tôi che cho cậu rồi muốn khóc thì khóc thật lớn. Khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."Thời khắc đó chính là sự chuyển giao giữa hoàng hôn và màn đêm, trên bầu trời kia dần hiện lên những vì tinh tú mờ ảo. Thời điểm ấy bên trong một người là màn đêm còn người kia là vầng trăng khuyết, không đầy đặn, không tròn chịa nhưng lại vì tương tư mà tỏa sáng cả một khoảng trời. Đó là khi mối tình chớm nở.…
Đêm hôm đó, bầu trời biến mất. Không còn một ngôi sao nào, không còn ánh trăng, chỉ có một màu đen sâu thẳm như thể cả vũ trụ đã bị nuốt chửng.Elara đứng trên đỉnh tháp quan sát, bàn tay cô nắm chặt mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao - thứ duy nhất còn sót lại từ Aris. Người con trai đã hứa sẽ ở bên cô, rồi biến mất cùng những vì sao."Ngươi đang tìm hắn?" Một giọng nói trầm vang lên sau lưng.Elara quay lại, đối diện với một chàng trai lạ mặt. Đôi mắt hắn phản chiếu cả một bầu trời đầy sao - thứ mà thế gian này vừa đánh mất."Ngươi là ai?""Ta là người có thể đưa ngươi đến nơi hắn đang ở," hắn nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. "Nhưng đổi lại... ngươi phải đánh đổi chính trái tim mình."Elara siết chặt mặt dây chuyền. Cô biết nếu chấp nhận, cô có thể sẽ không bao giờ trở lại được thế giới này nữa. Nhưng nếu từ chối... có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm lại được Aris.Gió lạnh lùa qua mái tóc, cuốn theo câu trả lời của cô vào bóng đêm vô tận.…