Đây chẳng phải văn chương của người trưởng thành. Đây là nhật ký, là góc nhìn của cô bé nhạy cảm 16 tuổi đối với thế giới này. Thế nên, văn phong có thể hơi lủng củng, chưa được hoàn thiện. Dù vậy, cô bé ấy vẫn muốn giải bày tâm sự qua dòng văn và mong rằng, những người giống như cô bé, mỗi ngày hãy cố gắng mỉm cười hạnh phúc.…
Chỉ là vài mẩu chuyện nho nhỏ khiến chúng ta mong nhớ về sự khao khát thoát ra khỏi vũng bùnLiệu thật sự trong mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một chị em sinh đôi .Mọi vấn đề trong truyện chỉ là sự tưởng tượng khách quan của tác giả Ngoài ra mọi được trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên…
Đây là fanfic nên hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. Truyện được tác giả viết vì niềm yêu thích 3 trẻ. Mọi người đọc sẽ thấy vui vẻ! ^^_Fanfic TFBoys__Pairing: Khải-Nguyên, Tỉ-Hoành__Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ là do au quyết định_…
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
Tác giả: Cốc Hựu TửBiên Tập: Iris, Tặc GiaThể loại: Ngôn tình HE,Ngôn tình hiện đại, Ngôn tình nữ truy nam, Ngôn tình thanh xuân vườn trường.Chuyện xưa của Lương Thần có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chỉ với một người.Năm mười lăm tuổi, Lương Thần cầm micro đứng trên bục kéo cờ giữa sân trường: ''Bạn Ngôn Tể Thời lớp 10/4 ơi, em thích anh lắm đấy, phải làm sao bây giờ?''Ngôn Tể Thời:...Lương Thần của năm mười tám tuổi lang thang trên phố bao người đến bao người đi: ''Anh biết hút thuốc hả? Anh đã có bạn gái chưa? Vẫn chưa yêu ai chứ?''Ngôn Tể Thời:...Hai mươi tuổi, Lương Thần lao vào một trường đại học hoàn toàn xa lạ: ''Hay là em theo đuổi anh nhé? Em sợ chờ nữa anh bị người ta cướp mất thì làm sao bây giờ?''.Ngôn Tể Thời:...Ngôn Tể Thời của năm hai mươi chín, anh nói: ''Lương Thần, anh nghĩ anh sắp kết hôn rồi''.Hai mươi sáu tuổi cuối cùng Lương Thần cũng trưởng thành hơn, cô mỉm cười đáp lại: ''Chúc mừng anh. Dù em không đến được nhưng chắc chắn em sẽ gửi tiền mừng''.Ngôn Tể Thời lại nói: ''Không mang tiền cũng được, chỉ cần em đến là được rồi. Cô dâu không tới thì hôn lễ biết tổ chức sao đây?''Nhưng mà sao lại là em? Sao lại là lúc này?Ngôn Tể Thời đáp lại, bởi vì ngày tốt[1] giờ lành, thích hợp cưới gả.[1]Ngày tốt: đồng âm với tên nữ chính, Lương Thần.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Nữ chính: Lâm Tiểu Nhiên - cô gái hậu đậu, dễ xấu hổ nhưng miệng lưỡi không phải dạng vừa, số nhọ từ kiếp trước.Nam chính: Hàn Dật Phong - anh đẹp trai, thông minh, miệng độc, có chút bí ẩn, nhưng lại mê dính những chuyện kỳ cục như đánh răng ở nhà vệ sinh nữ.…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Tôi ngồi đây và viết câu truyện này để một lần nữa được sống lại với những kỉ niệm, hồi ức đẹp của những ngày tháng đến trường. Đây như những dòng nhật kí tâm tình mà tôi muốn khắc ghi trong lòng. Để sau này khi lớn lên, những lúc tôi mệt mỏi nhất sẽ đọc lại những trang kỉ niệm này để có thêm động lực và sống thêm có ích . Để những ngày tháng đến trường không còn bị lãng quên trong guồng quay của cuộc sống.…
Cuốc sống của Trần Hạ Yến đã thây đổi khi gặp và quen biết cậu bạn trong có vẻ là học sinh hư nhưng lại có học lực giỏi là Nguyễn Hoàng Nam, nhờ có sự đẩy thuyền nhiệt tình của Phan Gia Hiếu và Lê Hoàng Linh đã giúp họ dần dần có tình cảm với nhau để rồi kết thúc bằng một đám cưới mong ước…
Tác giả: Nguyệt Thiền (Nhang)Thể loại: bối cảnh giả tưởng, nhân vật OOC, không liên quan tới cốt truyện của game, hơi buồn, có đề cập một chút tới yếu tố 18+ (ai khó chịu xin bỏ qua)Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ mình viết vào một ngày có cảm xúc, nếu không hợp gu của bạn xin lặng lẽ bỏ qua, cảm ơn ạ…
Cận không tên, không tuổi và cũng chẳng nên xuất hiện trên đời làm gì cả. Tưởng chừng khi bước chân vào ngôi trường danh giá Điền Phương thì cậu sẽ được mọi kính trọng... Thật không may, những nỗi đau chỉ mới bắt đầu...…
Câu chuyện viết về sự gặp gỡ của một đôi bạn, trong đó nhân vật Mây, cô gái mang trong mình những kỉ niệm khó quên của ngày tháng tuổi trẻ lúc còn hồn nhiên cùng với lời hứa của cậu bạn từng được gặp gỡ lúc ấy, nhưng mãi sau này lớn lên cô mới hiểu rằng thời gian trôi qua sự cảm mến ngày ấy bây giờ được gọi là tình yêu. Xa cách năm năm khi mọi chuyện dần bị lãng quên thì vô tình lướt qua nhau một lần nữa và những diễn biến lại xảy ra...…
Tên : Chanh Vị Ngọt- Vướng Phải Người Khùng_duahaumautimTruyện xuất phát từ 1 idea và có thể drop bất cứ lúc nàoCó các yếu tố nhạy cảm về ngôn ngữ lời nói nên cân nhắc trước khi đọc ạ.Tên chính là Chanh Vị Ngọt nma bìa tui lấy Vướng... để mng kh quên tên của bé này…
Thể loại: Xuyên Không. ngôn tình. hài hướcLayna( người ở hiện đại xuyên vào)một cô gái ở một thị trấn nhỏ cha cô là công tước BiW tuy là danh công tước nhưng địa vị chả khác gì một thường dân cô thường bị Melayco bắt nạt con gái Sucwo ( Là anh trai của Biw) . Sau đó vì trả nợ mà nàng phải lên Vương Đôn làm việc và ở đây cô gặp được nam chính Lucasr . tình yêu cũng phải gặp trắc trở họ có vượt qua không hãy đón xem nheeeee…
1 cô gái, mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, cô tồn tại như 1 làn gió. Lang thang khắp nơi, không hề có bến đậu. Không gia đình, người thân, bạn bè, vậy sống còn ý nghĩa không? Nếu cô sống là để chịu thương tổn vậy thì hãy kết thúc nó đi. Cứ thế, 1 bóng người nhanh chóng rơi tư do vào làn nước lạnh lẽo giữa mùa đông.Thực ra thì nó chẳng hề lạnh đâu. Tim cô còn lạnh hơn nghìn lần.Biết lấy gì để sưởi ấm nó bây giờ? Tình thân? Tình bạn? Tình yêu?. Vô vị...********** Anh với trái tim ấm áp, hạnh phúc bao bọc từ trong trứng, đầu óc chỉ 1 mực nghĩ đến học,trong chuyện tình cảm anh vẫn còn là 1 xử nam ,ngây thơ trong sáng cực kì, nên mới bị lừa mất bảo bối trắng trợn vậy đó.(thở dài) **********Khi băng gặp lửa,liệu có tan chảy không?. các bạn cùng theo dõi câu chuyện với Py nhé! Đây là lần đầu tớ viết, mong cả nhà nhận xét để tớ hoàn thiện hơn. cảm ơn vì tất cả.…