Câu11: Thiết chế XH? Phân tích các chức năng của thiết chế XH
…
Tình yêu tới nhờ game <3…
nguyên lý hoạt động của máy lọc nước công nghiệp…
Soobin luôn là một đứa trẻ nỗ lực làm nũng khi ở cạnh anh-Choi Yeonjun(thế nên toàn làm nũng và giở trò dận dỗi để Choi Yeonjun đi dỗ thôi) cậu đích thực là một con Thỏ đội lốt Sói rồi( thế nhưng Choi con mẹ nó ngốc Yeonjun nào có biết đứa trẻ đáng yêu bên cạnh mình lại là một con Thói đích thực(Thỏ+Sói=Thói)aisss,ko nói nhiều nữa vô truyện thôi. (fic này của mình là về Soojun nhé)…
Có hương hoa, có ấm trà, có cuốn sách, có dáng hai người ngồi cùng nhau…
Yena Jang lại nhớ ba của mình , người ba đã mất của nóWarning : ooc , bẻ lái vỡ đầu , chửi tục , liên quan đến tâm linh ( một chút thôi )…
"Cậu đã ở trong giấc mơ của tớ từ lâu lắm rồi , nhưng tớ không hề biết cậu là ai "_Dreaming by LLC_…
Mình chỉ up lại thôi nhé ! Tóm tắt truyện : vì một hiểu lầm mà hồng miêu và lam thố bị chia cắt nhưng trải qua bao khó khăn họ lại trở về bên nhau và tìm ra hạnh phúc thật sự…
Câu chuyện về hai đứa trẻ đang lớn, nơi thiên đường biệt lập.…
đây chỉ là chiếc fic tôi viết chơi thôi, ý tưởng nảy ra bất chợt, để đó thì khó chịu lắm nên thử viết xem sao. Nói trước là văn tôi không hay đâu, và tôi cũng không hứa hẹn là fic sẽ vui hay buồn gì cả =)))…
"Có phải sông đâu! Biển đấy chứ! Nói gì lạ thế! Ngược ngạo quá đi mất! Thế mà bảo là sông! Sao mà tai quái thế được chứ!".Lòng bực bội chán ngán, tôi lặng ngắm biển trong hoàng hôn, một mình.- Người cha, trích "Biển", Dazai Osamu.…
"Này, hai đứa mình tuẫn tình đi? Cậu thấy sao, nghe thú vị đúng chứ?" gã cười toét, như đứa trẻ ranh nghĩ được trò chọc phá. "Sao cũng được, nhanh lên đi, ta buồn ngủ quá." Trung Dã nói rồi, mau lẹ nhảy phắt sang bên kia lan can, đôi chân thon dài cheo leo cạnh mé bờ cái chết.------- Buổi tối hẹn hò của hai người họ nơi sân thượng một tòa cao tầng.…
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, máu chó, niên hạ, có thịt, có ngọt, có ngược, sáng tác gốc (không dựa trên bất kỳ nội dung, ý tưởng hoặc câu chuyện nào đã có sẵn), 1v1, HETên truyện: Thôn Vũ 吞雨Tác giả: Hạ Tiểu Chính 夏小正Biên dịch: JĐộ dài: 66 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang tiến hànhNguồn: Mỹ Nhân Thiên HạBản dịch chưa có sự cho phép của bên nào, mình dịch với mục đích phi thương mại, các bạn đem đi đâu nhớ ghi nguồn vào giúp mình nhé.…
Author:ytamtam,aquariaGiới thiệu:Đây là truyện viết chung của tôi và ytamtam.…
Thể loại: Cưới trước yêu sau, HE, Bề ngoài hiền như cún, bên trong đen tối, thâm sâu công × Nhà điều chế hương liệu bề ngoài cao quý, lạnh lùng, xa cách, nhưng thực ra lại âm thầm làm mấy chuyện lãng mạn rất tinh tế thụ, đô thị ngọt sủng, 1v1, HE. Tên Hán Việt: Khứu giác thất linh / 嗅觉失灵 Tác giả: Hà Mộ Sở / 何暮楚 Biên dịch: J Độ dài: 56 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Nguồn: Kho tàng đam mỹBản dịch chưa có sự cho phép của bên nào, mình dịch với mục đích phi thương mại, các bạn đem đi đâu nhớ ghi nguồn vào giúp mình nhé.…
Dạo đây cậu có cảm giác trái tim mình đang chớm nở thứ gì rất mới mẻ, nhè nhẹ rung lên như đôi cánh bướm dập dìu mỗi khi Kuroo nở nụ cười nghịch ngợm với cậu nhóc, hoặc mỗi khi anh choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cậu rướn người, kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình anh. "Chúc ngủ ngon, Kuroo." "Ừm... Kenma em đừng ăn bim bim nữa, không tốt-" "Em biết rồi, ngủ đi nhé."…
"Rồi cách đó một vài nghìn năm, hồn của Vĩ sinh sau khi lưu lạc qua không biết bao nhiêu đời kiếp, lại phải chịu số phận làm người thêm lần nữa. Linh hồn đó đã đến ngụ trong thân xác của tôi. Cho nên tuy tôi sống giữa thời hiện đại nầy mà chưa làm được dẫu một việc gì có ý nghĩa. Hết sáng lại chiều, tôi như anh chàng đắm chìm trong mơ mộng mông lung, chỉ sống để trông mong một điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi là Vĩ sinh, dưới chân cầu trong ánh sáng nhạt buổi hoàng hôn, mãi mãi đợi chờ bóng một người yêu vĩnh viễn không bao giờ tới."- Bisei no Shin (Chữ tín của Vĩ sinh), Nguyễn Nam Trân dịch, Akutagawa Ryunosuke.…
"Giữa ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng ta lặng nhìn nhau như những vì sao đang dần lụi tàn-rực rỡ trong quá khứ, nhưng chẳng thể soi sáng cho hiện tại."Hai người từng là tất cả của nhau, nhưng giờ chỉ là những cái bóng lướt qua trong cuộc đời đối phương. Khi ánh đèn vụt sáng, họ đứng chung một sân khấu, cùng cất lên những giai điệu đã từng thuộc về nhau. Nhưng sau cơn mưa giấy lấp lánh, sau những tràng pháo tay vỡ òa, họ chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.Giữa những lời chưa nói và cảm xúc chưa nguôi, liệu có một cơ hội nào cho họ, hay tất cả chỉ còn là một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi-giống như ánh sao đang dần tàn phai?…