Creepypasta (Sát Nhân Không Giết Người)
Jeff:- Ngươi là ai???Leila: - Ta là taJeff: ...( Tác giả: để tôi ghi lại 🙂 )…
Jeff:- Ngươi là ai???Leila: - Ta là taJeff: ...( Tác giả: để tôi ghi lại 🙂 )…
Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót xin mọi người thông cảm và đừng ném đá mình!!!!!…
Truyện nói về quá khứ của Jane the killer việc cô quen biết Jeff. Lí do cô trở thành kẻ sát nhân và thù hận Jeff…
Lưu ý: Toàn bộ là headcanon, không có thật.…
POV: Nếu bạn là một phi hành gia nhưng phải lòng người trên hành tinh mà bạn đến? Người ấy cũng vừa hay cũng có bạn trong tim…
Goodbye! Troublemaker…
Tác phẩm:Cái ghế trốngTác giả:Jeffery DeaverNgười dịch:Đinh Minh HươngThể loại:Trinh thámNhà xuất bản:NXB Văn họcGiá:139.000đNhà hình sự học Lincoln Rhyme nổi tiếng bị kéo vào cuộc điều tra về hai người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn khi đang có kế hoạch cho cuộc phẫu thuật thực nghiệm phục hồi và tái tạo tủy sống mới. Tội phạm là một kẻ hết sức nguy hiểm và "hành động như một con nghiện gây án". Không để lại chứng cứ, không mối dây liên hệ giữa các vụ án. Song cái đã giữ cho anh không phát điên kể từ lúc gặp tai nạn chính là những thách thức trí tuệ như thế.Vụ án xảy ra tại quận Paquenoke, là miền Bắc Carolina. Hiện trường là thị trấn Tanner's Corner và Bến Tàu Kênh Nước Đen. Hàng loạt cái chết đều liên quan đến ong bắp cày...Để giải quyết vụ án, Lincoln Rhyme và Amelia Sachs- trợ lý đặc biệt của anh-phải chiến đấu với hai thủ phạm: Thằng Bọ và sự kém năng lực của cơ quan thực thi pháp luật.Người đọc sẽ còn ngạc nhiên chứng kiến một nhân vật có khả năng tính toán và sắp xếp tất cả những tình tiết của vụ án từ đầu đến cuối. Một người đã lợi dụng bộ óc siêu phàm của Lincoln để tìm thấy nạn nhân. "Không phải để cứu cô ta mà để có thể giết cô ta và hủy mọi chứng cớ cô ta đã phát hiện được." Đây chính là cuộc đấu tay đôi mà Rhyme phải vượt qua...…
"Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc?!" "Này! Bình tĩnh đ - " "Tôi là ai?! Tôi là cái gì?! Tôi là cái gì của anh?! Hả?! Một đứa để lợi dụng sao?!" ". . ." "Tôi đã tin tưởng anh . . . Tôi đã nghĩ anh là một người khác những kẻ còn lại . . . Tôi đã nhầm. Ai cũng thế cả thôi. Ai cũng khốn nạn với tôi, đối xử với tôi không khác gì một miếng rác kinh tởm cần được vứt bỏ." "Tôi cuối cùng thì là cái gì cơ chứ?"--- Thể loại: Boy Love, Creepypasta x Creepypasta, hơi ngược (đúng hơn là rất rất ngược ý), có phần hài hước -w- Ai không thích thể loại này có thể suy nghĩ lại về việc có nên đọc hay không :3 Hẹn gặp các bạn trong truyện!…
Chuyện đơn giản là E.J chuyển đến Slender Masion,anh và Jeff rất ghét nhau,luôn nổi ra những trận đối đầu,cãi cọ nhưng sâu bên trong là một tình yêu mà cả hai chưa hề biết…
Ờm....tôy chán nên viết chơi thôi =)) Chuyện Đam ok vô chửi ship Ngôn tôy đập chetme mấy pác đấyVs 1 đứa cục súc như tôy thì sẽ có nhiều từ tục nên mấy bác bỏ qua =)) hết!À mà tôy có tự vả 1 tý nên bỏ qua nha =))…
em gái bị anh trai Jeff giết nhưng lại không chết nên trở thành người thực vật vì tìm 2 người anh trai nên trở thành sát nhân:)…
tui khá thích sparkling cokiee làm bé thụ nên tui sẽ làm all sparkling còn giờ thì coi đi rồi biết…
Mấy cái tranh mị vẽ và những thông báo nhỏ về truyện của mị, cái hình đại diện không phải mị vẽ mà là…
Hôm nay là lần đầu tiên mình định viết về một nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết hết trong Creppypasta Anh ta có mái tóc đen bù xù gương mặt thì trắng bệch với cái miệng bị rạch tới tận mang tai như đang mĩm cười và mặc áo Hoodie trắng là một anh chàng sát nhân với câu khẩu hiệu là "Go To Sleep" Anh ta được gọi là Jeff The Killer mong mấy bạn ủng hộ đọc truyện.…
Hắn, một tên xác nhân máu lạnh, người đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy một sức mạnh vô biên. Một gã thanh niên chỉ khoảng chừng 25, 26 tuổi, không danh xưng, tên họ, không gia đình, họ hàng, lênh đênh giữa biển người, nay đây mai đó, giết người không mục đích, có thể là để mua vui hoặc vì điều gì đó mà chính hắn cũng chẳng hiểu được. Nhưng đâu đó, hắn từng ngày vẫn hồi tưởng về quá khứ của mình, một góc khuất tâm hồn mà chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy. Ở nơi ấy, đôi khi, sự thật là thứ giả dối nhất và đôi khi, thứ xấu xí kia, lại là sự thật. Thật dối lẫn lộn, hòa trộn vào nhau, làm nên kẻ điên này, ngày ngày, cứ một ít, rồi lớn dần, lớn dần, thầm lặng, yên ắng, rồi khi nó thật sự lớn để "họ" có thể nhận ra thì đã quá muộn... Một chút đau đớn sâu thăm thẳm, một chút yêu thương đến mức nao lòng...-"Kẻ điên đó cũng từng có một ước nguyện giống như bao người, nhưng ước nguyện đó chưa một lần được thực hiện và có lẽ, mãi mãi chẳng thể thành hiện thực. Ước nguyện của kẻ điên."*Lưu ý: Đây chỉ là những suy đoán của mình về sự thật đằng sau quá khứ của Jeff The Killer. Và đây không phải là một thông tin chính thức về Jeff. Mong các bạn đừng mang đi đâu. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.…
Những hạt mưa nặng trĩu ấy mãi cứ rơi càng ngày càng to hơn , cô ướt sủng trên tay vẫn nắm chặt con dao ," anh đang ở đâu...? ở đó có hạnh phúc như em đã ở cùng anh những ngày tháng kia không ? " Giọng cô nghẹn ngào đau khổ , ẩn sau chiếc mặt nạ vô cảm xúc ấy là một nỗi đau mà cô phải gánh chịu trên vai mấy lâu nay , Cô gục xuống trước bia mộ của anh , cô hét thật to , rồi chạm tay vào bia mộ khắc tên " Jeff The Killer / Jeffrey woods " Chiếc mặt nạ thủy tinh rơi xuống , v thành từng mảnh để lộ khuôn mặt chứa đầy đau khổ kia " chỉ vì yêu anh mà em lại đau thế này " Cô đặt tay vào ngực mình những giọt lệ không ngưng tuôn ra , chỉ vì yêu anh say đắm và bây giờ cô phải nhận lấy nổi đau này " em đau rồi đấy....anh vừa lòng anh chưa ? " Jane…
'' Để em cố chấp lần cuối nhé...''''Em hứa đó...'' '' Lần sau tôi nhất định sẽ tìm em trước'' '' Sao lại thất hứa rồi!''+ Fic đầu tay nên có sai sót thì mong mn góp ý nhẹ tay nhaa…
câu chuyện nói về tình cảm sâu đậm của jane và jeff . Có vài tập mình sẽ miêu tả trạng thái của nhân vật bằng sticker nhe 😘😘😘😘😘…
cre tác giả gốc: Rosa-in-Rosaline truyện gốc: Lost Soul - BrightWin [H]…
Fic dựa trên trí tưởng tượng của tui. Ko liên quan đến ngoài đờiFic nhẹ nhàng, tình cảm, ko làm người đọc đau tim🖤💙🪐🍼…