Chè vốn là thức uống "khổ tận cam lai", có nếm trãi vị đắng thì mới thấm thía được vị ngọt sau này. Cũng giống như trong cuộc sống, nếu chưa từng trãi qua đắng cay và khổ hạnh thì sẽ không bao giờ cảm nhận và hiểu được giá trị của hạnh phúc đích thực...Nếu như vị đắng của cà phê được ví von như vị đắng của sự đau khổ khiến người đời muốn được lãng quên. Thì vị đắng của chè chính là vị đắng của sự đậm đà, sâu lắng. Hương vị của chè chính là sự trãi nghiệm, là mùi vị của sự lưu luyến không thể nào quên.Những ai đã từng bình thản đi qua những đắng chát, mới thấm thía hết dư vị ngọt thanh cuối cùng sau một quá trình trãi nghiệm. Chè càng đắng bao nhiêu thì dư vị ngọt ngào càng đậm đà bấy nhiêu.Nga cảm tưởng tình yêu của mình dành cho William cũng giống như những giọt chè xanh. Vị càng đắng, tình cô trao anh càng thêm đậm đà và sâu nặng.Trãi qua bao sóng gió, đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc đời. Có lúc, cô ảo tưởng với chính mình là đã có thể lãng quên được anh. Nhưng không, hình bóng duy nhất của anh vẫn luôn mãi hiện hữu trong trái tim cô. Để rồi cuối cùng, cô thốt lên trong nỗi đau đớn khôn cùng."Em yêu anh cả đời. Em yêu anh hơn cả trời xanh..."…
có 1 cô bé 8 tuổi một lần đi chơi bị lạc mất gia đình và mất trí nhớ chỉ nhớ tên và ngày sinh . gia đình vì mất đi cô cô con gái nên đã nhận nuôi 1 đứa bé gái khác để thay thế nổi nhớ nhung . hai cô bé ấy như trao đổi cuộc sống của nhau . nhưng có 1 điều không trao đổi đó là duyên phận tình yêu của nàng tiểu thư thất lạc . sau 9 năm mất tích cô bé ấy , cô bé trào 17 tuổi được vào 1 ngôi trường danh giá vì đạt học bổng toàn phần duy nhất từ khi thành lập . và liệu cô bé có gặp lại gia đình và chàng hoàng tử của cô ấy không ?và khi cô trở lại sẽ có chuyện gì xảy ra trốt cuộc cô có bao nhiêu thân phận Nhị Tiểu thư Diệp gia - thiên tài ngành y - nhà thiết kế tài ba - Hay bang chủ một bang trực thuộc tổ…