Lee Donghyuck em như một ngôi sao nhỏ tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm vậy. Nhưng là một con người bình thường, anh không thể nào với đến được vì sao đó. Và anh tin rằng, cũng chẳng có vì sao nào lại hạ thấp bản thân mình chỉ để nằm gọn trong lòng bàn tay của một con người cả..Au : DeeM.…
Thay vì từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, thì ta có từ ấy tôi vừa biết yêu.Học đường, mô tả hơi trần trụi về cuộc đời học sinh, ngọt ngào là chính còn nhớ trường là phụ. Chỉ đơn giản là hai học sinh cố gắng cân bằng giữa việc chiến đấu với đống bài tập và yêu thương nửa kia bằng tất cả niềm ngây ngô. Bối cảnh Việt Nam chứ tác giả không rõ bên trường Hàn người ta học gì.Truyện xàm chó, chả có logic gì, đọc để giải trí, nếu bạn hi vọng về một fanfic có chiều sâu thì tiếc là đéo phải cái này.Cp phụ: vihends, defker…
Lee Sanghyeok đối với Kim Kwanghee như một viên kẹo chocolate được bọc bởi lớp dâu ngào đường vậy. Lúc đầu đó là một cảm giác có chút chua nhẹ nhưng cũng nhấn chìm Kim Kwanghee trong sự dịu dàng và ngọt ngào nó đem lại. Nhưng khi lớp đường đấy tan hết. Sự đắng ngắt của chocolate lại tràn ra khoang miệng, nghẹn ứ ở cổ họng khó lòng nuốt xuống. Nhưng dù cậu ghét cay cái vị đắng ngắt đó, dù cả lý trí lẫn cơ thể đều gào thét anh nên tránh xa mấy cái kẹo chết tiệt ấy, dù mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi với nhau trái tim cậu như có ngàn nhát dao xiên qua.…
Thật sự là bộ này tớ đã ấp ủ từ trước khi đội hình tan rã và đón Doran về, nên tớ sẽ cố gắng chỉnh sửa và viết theo chiều hướng khác. Tớ chỉ có thể nói trước là tớ thật sự không ghét ai cả. Tớ tới vì SKT T1, và ở lại vì Lee Sanghyeok. Vì vậy, dù cho những điều đã xảy ra có tồi tệ đến đâu, tớ vẫn mong các cậu đón nhận mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng nhất. Tớ thật sự yêu Sanghyeok nhà tớ lắm. Nên tớ nguyện cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy. " Gửi trọn đến anh, hết thảy sự dịu dàng của nhân gian này. "Và tớ không tiếp những người toxic, hay những người " dù fan T1 nhưng...... ". Vì nó khiến tớ thấy rất khó chịu. Tớ đã định sẵn cho mình chỉ theo và yêu một đội tuyển duy nhất, và điều quan trong nhất đó là: " Đã khoác lên mình màu áo của vương triều đỏ thì dù có là ai họ vẫn là người trong nhà. " Vì vậy nếu cậu thấy khó chịu, hãy rời đi ngay nhé. Cảm ơn vì đã đọc.…
Anh yêu cô mặc dù cô là một cô gái mù chẳng có điểm gì nổi bật nhưng vẫn yêu cô. Nhưng rồi anh sa vào cạm bẫy và..... - Kang Gary cậu có biết một người mù như Ji Hyo nó sống bằng gì không? Trực giác đó.... Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai anh khuỵ xuống cảm nhận nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mi - anh sai rồi, sai thật rồi Ji Hyo à! Xin em...xin em hãy tĩnh lại nhìn anh...anh không thể mất em....Anh yêu em JI HYO.....!!!! Kì tích có xảy ra? Có đưa họ về bên nhau hay lại chia cắt họ mãi mãi…