FREENBECKYCouple On Fic:FreenBecky; NoeyIrin; HengSurprise; MindNam"chờ chị, vẫn sẽ chờ chị...em thừa nhận rằng mình không giỏi việc chờ ai nhưng vì chị..em nguyện sẽ chờ chị đến hết đời của mình...em yêu chị nhiều lắm! yêu nhiều lắm chị biết không?...""Xin lỗi Becky, tôi không thể, xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói với em..dù em có dùng cả đời này chờ tôi tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm của em.. tôi mong em hiểu và chấp nhận.. Tôi xin lỗi! Becky à...."…
Bộ này không nằm trong cốt truyện chính mà là tự tôi nghĩ ra,hi vọng mọi người đón nhận nó và không ăn cắp ý tưởng từ tôi.WARING❗Maybe OOC!Diễn biến:Đây đã là năm 2157 khi loài người đã chấp nhận sống chung với người Na'vi và người trời(trái đất) đã quyết định mang công nghệ tiên tiến chia sẻ với người dân ở Pandora cũng như người dân ở Pandora sẽ chỉ học biết về hệ sinh thái và động vật ở nơi đây.Y/n là một cô học sinh loài người mồ côi cha mẹ.Hôm đó như thường lệ cô đi học về,lúc mở cửa đám trẻ trong trại mồ côi ra đón cô,khi đi vào cô mới thấy có khách,cô dụ đám trẻ lên lầu rồi đi lại phòng khách thì bắt gặp 3 người đàn ông Na'vi và...=============Còn phần sau thì vô truyện đọc nhé!…
Name: I'll never love againWritten by #RiaPairing: Nagi x FuukaDành tặng riêng: @Rita_myikoDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận trong truyện do tác giả quyết định.Summary: Có những điều chỉ là những kỷ niệm. Mối tình đầu tuyệt đeph nhưng đáng tiếc không phải là mối tình cuối cùng.Warning: SENote: Happy birthday cô bé tháng 3 của chị 💜…
"Trưởng thành là khi chúng ta biết chấp nhận sự chia ly.Quãng thời gian qua thực sự cảm ơn các cậu vì đã đến"#formyINTO1_____________________________P/s: Góc nhìn của đội trưởng Lưu Vũ, các tình tiết trong truyện không có thật, là sự sáng tạo của tác giả.…
Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên (Mộc Canh Mộc Canh) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, thiếu niên, 1v1, HECouple: Quý Khâm Dương x Tạ Mạnh Số chương: 53 (2 Quyển: Quyển 1 - Triêu ca vi lộ, Quyển 2 - Phong hoa thu thực)------------------------------------------Văn án: Đó là thiếu niên tôi yêu, cùng tôi bước qua tháng năm xanh tươi cùng những thời phong nhã...Tạ Mạnh vốn là một học sinh giỏi, bởi vì thi tốt nghiệp phát huy kém mà phải vào học ở W cao, cũng nhờ thế mà quen biết với Quý Khâm Dương, nam sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình...Ở những năm tháng thanh xuân trung học, hai thiếu niên chậm rãi yêu nhau, cùng nhau thi vào đại học...Trải qua những tôi luyện từ tuổi trẻ, từ ước mơ, từ sự thật, giữa hai người càng lẫn nhau ràng buộc sâu hơn, cuối cùng họ trở về chốn cũ, nắm tay cùng nhau trải qua những câu chuyện cả cuộc đời------------------------------------------Link: https://kyiruan.wordpress.com/menu/qua-nam-thang-tinh-thuy-bien/(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
tên: (AOB) Điều Hạnh Phúc Nhất Là Khi Hai Ta Thuộc về Nhautác giả: Kal_AnCouple: Dream x George, Sapnap x Karl, Wilbur x Quackity, Skeppy x Badboyvăn án: truyện này tôi viết theo sở thích và trí tưởng tượng của mình, nên nó sẽ rất là xàm nên mn thông cảm…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh:- Dậy đi anh ơi! Dậy hát cho em nghe! Em nhớ anh lắm... Huhu...Anh không rep, em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy, vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai, đủ các thể loại, anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau, và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch "Lighter-Eminem" thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời "Kiss The Rain - Yiruma". Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ, đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:- Đêm qua gọi anh gì đấy?- Ưm...không...! - Em ngái ngủ hậm hực trả lời.- Không cái gì, thế dậy đê!- Điên à? Hôm nay thứ mấy?- Chủ nhật em ạ.- Thế mấy giờ mà dậy?- 6h rồi, bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy!- Im ngay cho bà ngủ!!!…