Hai người trải qua những ngày tháng sống chung ở Berlin một cách yên bình. Mọi việc rắc rối bắt đầu khi Tae vô tình bị vướng vào cuộc tranh chấp thừa kế dòng tộc Tarten ở Dresden (Lúc này Ilay cũng có mặt ở đó bởi T&R-Tarten&Riegrow có mối quan hệ hợp tác nhiều năm). Phần truyện kết thúc ở trong bệnh viện, khi Tae suýt chết dưới tay Ilay và Ilay cũng bị thương nặng.Thời gian: 2-3 năm sau Passion (27-28 tuổi)Tae: I stay here because I like you. *(Tôi vẫn ở đây vì tôi thích anh)*Ilay: You are my alcohol, cigarettes and women. (I can't live well without you)*(Em chính là rượu, thuốc lá, phụ nữ của tôi)-(Thiếu em tôi không thể sống tử tế)*…
"To the world you may be one person, but to one person you may be the world"Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ.…
"Trời xanh bao la cùng mặt trời~ Trên ánh trăng thanh là màn đêm với tinh tú toả sáng~ Tiếng hát ai ơi, câu chuyện kể về những nhà lang bạt Thi nhân ngân lên bài thơ và câu hát Không thấy vận may đâu có nghĩa không thấy mặt trời Bên ngoài có sao ta vẫn chìm trong giấc ngủ Hy vọng là sớm mai, là mặt trời toả sáng Hy vọng là là màn đêm, bầu trời vẫn rực rỡ sao Không thấy mặt trăng đâu phải lạc mất vận mệnh Những vì sao toả sáng dẫn đường cho những nhà lang bạt Ôi~ Bao con người trên mảnh đất quê hương Đi trên con đường của những kẻ mơ mộng Những vị vua ở trên ngai cao, những vị thần ở tầng trời cao ngất Dẫu vậy ta vẫn cứ chìm vào giấc ngủ yên bình Sớm mai bước trên đồng cỏ Tối mai nâng cốc rượu say Đôi lúc thả chân vào suối Đôi lúc bước chân qua những cánh đồng lúa mì La~ la~ la Đêm nay thật đẹp (Sớm mai cũng thế) Ánh nắng vàng ươm của sớm mai Sắc xanh xinh đẹp của trời đêm Rồi cậu có ngủ ngon không ai ơi Mơ về hành trình của những kẻ lang bạt Ta tỉnh dậy thì lá vẫn sẽ xanh Ta tỉnh dậy sẽ có ánh lửa hồng Lặng lẽ thôi cho muôn vật ca hát Lặng lẽ thôi cho ánh trăng dìu người vào giấc ngủ Sáng mai nhất định sẽ náo động Sáng mai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng. ~The Song of The Journey~ Những kẻ lang thang là khởi đầu của khúc ca tạo nên thế giới Thi nhân bước đi khắp thế gian và cất lên khúc nhạc dệt nên bao câu chuyện. Họ hát lên nó: Qua cây đàn Lia, qua cây sáo trúc, qua hộp nhạc nhỏ, qua những áng thơ và giọng ca ngân lên trong xúc cảm.…
Writer: Cờ Disclaimer: couple trong fic không thuộc về tác giả. Rating: PGPairing: Lee Euiwoong x Ahn Hyungseob (WoongSeob)Summary: Ahn Hyungseob bị Lee Euiwoong lừa một cách trắng trợn...…
Writer: Cờ Disclaimer: couple trong fic không thuộc về tác giả. Rating: PGPairing: Lee Euiwoong x Ahn Hyungseob (WoongSeob couple) Summary: Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày hai người quen nhau nhưng Lee Euiwoong lại trễ hẹn...…
Thời cuộc đổi thay một người gánh chịu quá nhiều đau thương được phép làm lại sẽ như thế nào?Một người đánh mất cách yêu thương lại dạy người khác ấm áp chân tìnhMột người lại học cách yêu thương sưởi ấm trái tim người đóGiữa lòng người biến chất nắm chặt tay đi tiếp hành trình, chỉ mong đời này có thể sưởi ấm nhau trong mùa đông lạnh giá, tuyết tan hạ đến phiêu lưu cùng nhau…
Lưu ý: ⚠️Truyện sẽ bị occ, như tiên đề truyện sẽ nói về các cp GirlLove(Mặc dù tôi chưa có cp) BoyLove của tôi, mong các độc giả không có hành vi đục thuyền nào, bạn đục thuyền tôi tôi đục mặt bạn!(Ờm... Vì tôi ume Jack và Tần ca nên cp về hai người là chính nhé!)⚠️Những thanh niên thích lịch sử cũng như những thanh niên nghiêm túc vui lòng né! Truyện viết vui là chính!⚠️Truyện thì đa phần là đối thoại.…
Hyungseob hạnh phúc khi có cơ hội sống trong niềm đam mê ẩm thực của mình. Cậu đến với căn bếp của Woojin với mục đích là nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng càng ngày cậu càng quên mất cái mục đích chính ấy.Một câu chuyện với nhiều hương vị, hy vọng sẽ là một món ăn ngon.Let's enjoy!…
Yoongi x me...- Bé con ! Anh là ngoại lệ của em từ lúc nào thế hửm ?- Từ lúc anh với em vô tình gặp nhau, hay từ lúc bọn anh chuyển sang ở cùng em ?- Ha ! hay là từ lúc em làm Army ?-.........- Còn anh, anh đã xác định em là ngoại lệ của riêng anh từ lúc em còn là cái đuôi nhỏ của Jin hyung, Namjoon với Taehyung khi được ông nội Kim thường xuyên dắt sang nhà anh chơi rồi.- Min Yoongi ! - Hửm ? - Thật ra đoạn ký ức từ lúc nhỏ của em đã chẳng còn sau khi em tỉnh dậy từ lần bị tai nạn đó, nhưng có lẽ anh đã là ngoại lệ của em từ rất lâu rồi. Vì khi bên cạnh anh, em lại cảm thấy sự thân quen này rất ấm áp và cũng rất an toàn anh ạ.…