"Vì anh chỉ yêu mùa ghé thôi" - Trót YêuĐây chỉ là một câu chuyện về những cảm xúc của một cô gái trẻ sau chia tay, không dài dòng, hoa mỹ, mà chỉ đơn thuần là những gì bất giác cô chợt nghĩ đến, vui có, buồn có, đau khổ có và tất cả là bắt nguồn từ những gì chân thật nhất. Cám ơn các bạn đã ghé đọc truyện của mình nhé…
tên cũ: | hải đăng doo × lou hoàng | (oneshot) phép màu.chiều nay có người, hẹn anh với nụ cười tươi.start: 250715end:ngẫu hứng khi stress, mang đi nhớ nhắn.…
giữa thành phố ngột ngạt bởi luật lệ và bóng tối, phạm anh quân - cảnh sát trưởng lạnh lùng, mang trong mình nguyên tắc thép - nhận nhiệm vụ truy bắt hoàng kim long, một phạm nhân bị truy nã toàn quốc với hồ sơ đầy rẫy những cáo buộc.hắn chỉ có một mục tiêu: tiếp cận và bắt giữ.nhưng mọi thứ bắt đầu chệch hướng... khi hoàng kim long - người mang vẻ ngoài vô tư và ánh mắt biết cười - bước vào cuộc đời hắn như thể đã ở đó từ trước. anh không bỏ trốn, không kháng cự, chỉ mỉm cười và nói: "nếu bị bắt, ít ra là bởi một người như hắn."giữa cuộc rượt đuổi không khói súng, là giằng co giữa nguyên tắc và cảm xúc. là những vết sẹo quá khứ, những lần chạm mặt tưởng như vô tình nhưng đầy tính toán. một người mang lý trí để trấn áp. một người mang trái tim để buộc người khác nhìn lại chính mình.ai đang săn đuổi ai? và liệu ranh giới giữa đúng - sai, thiện - ác, có còn tồn tại khi tình cảm len vào từng hơi thở?…
• Tác giả: KIM LOAN • Thể Loại: ngôn tình, đam mỹ ( trá hình hoặc :v ), trọng sinh, xuyên không, mạt thế, huyền huyễn, sủng, ngược, (np)• Văn án nhẹ nhàng :> (dự tính lừa đảo, quay xe, cua gấp còn nhiều hay ít thì còn phải xem tâm tình kiki ) Mạt thế buông xuống, nhân tính của cũng dần biến mất. Thứ ở lại cuối cùng chỉ còn là sự ích kỉ, tham lam, lừa lọc. Cứ nghĩ, tang thi đáng sợ nhưng có bạn bè, người thân ở bên cạnh thì nó cũng chẳng là gì. Khi người thân, bạn bè dần dần phải bội. Khi đã nhận ra lòng người thì mới biết, so với tang thi, con người càng đáng sợ. Sau năm năm sống trong mạt thế, bị thứ gọi là 'bạn bè, gia đình' phản bội, đâm sau lưng và cuối cùng cô bị đẩy làm lá chắn, chết trong miệng tang thi thì Hạ Nhị cũng nhìn ra được sự ngu ngốc của mình. Tưởng rằng, cái giá phải trả cho bài học này là mạng sống thì Hạ Nhị lại được trọng sinh vào một tuần trước mạt thế. Đời này, cô quyết định sống một cách khôn ngoan hơn và trả lại những gì mình đã nhận nhưng....... Cuộc dời đầy dẫy những bất ngờ nên là ... ahihi🙃…
Khi những yêu thương giờ chỉ còn là ký ức xa mờ, liệu có còn tìm thấy được nhau hay không?Written by ilmoliuoSản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật.…
Đeo biết nói con cac gì chỉ biết là thi thoảng nhờ động lực bí ẩn nào đó hoặc do mấy con hamloz tôi ghét mà tôi đăng Xô Việt trên wattpad ( chứ bình thường sẽ không hoạt động trên này )…
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên. Và cũng để nhận ra ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc.Nhớ thế, buồn thế, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi...Bởi vì cũ rồi, nên chỉ đành khép lại, có cố cũng chẳng thể làm gì hơn. Mưa rơi xuống đất chẳng thể quay lại trời, nói yêu rồi cũng không thể đành lòng mà rút lại. Người đi rồi, cứ mặc người đi...…