cái va chạm của cô nàng đã đưa chàng trai ngọt ngào ấy vào thế giới của mình ::::chàng là tiền bối của nàng ~nàng xinh đẹp, hát hay, nụ cười tỏa nắng, dễ thuơng ngất ngây lòng người đúng gu của chàng~~~~Begin : 25042020End : 𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂…
anh -Kim Taehyung hay còn đc gọi là Kim Ngốc Manh ,tại sao lại vậy ?cô - Park Aram lại đc mệnh danh là một con hủ lão làng , đen tối thì khỏi phải bàn Lý do nào khiến anh và cô gặp nhau nhỉ ? Đoán xem ........…
Quá Khứ tối tăm:-"Papa, Mama, Lâm ca ca,.........khônnnnnnngggg.........AaaaaaaaaaaaaaaaaaBuông tôi ra.....buông tôi ra......"*vùng vẫy* -Chạy lại *ôm lấy Papa* *khóc*: ''Đừng chết, đừng bỏ con, làm ơn........làm ơn...huuuuuhuuhuh'' Hộc hộc *thở dốc* :''Con phải sống t.....ốt.... papa....Khô....ng thể.....Khô...ng th...ể ở bên con nữa'' *nhắm mắt, buông tay* - *hoảng hốt, ôm lấy xác papa*/Hét lớn/:''Khônnnnnnngggggg........Có trời đất chứng giám những kẻ giết hại papa, mama, Lâm ca của tôi sẽ chết không toàn thay, dù tôi có chết tôi cũng sẽ không tha cho bọn mày , sẽ không......sẽ không bao giờ'' *Giật mình*/tỉnh giấc/*thở gấp, đổ mồ hôi hột*"haizzzzz...Papa, Mama, Lâm ca mọi người yên tâm con sẽ giết chết họ để trả thù cho mọi người" *Ánh mắt lóa lên sự hận ý*...........Mời Mọi Người Cùng Theo Dõi Truyện của Itosaru nha....Itosaru rất mong chờ ý kiến của mọi người...*Cúi đầu* /mỉm cười/…
Thể Loại : 18+ , ngọt , sủngCảnh Báo : Có nhiều cảnh nặng đô !! Không nên tò mò khi chưa đủ 18+ hoặc kị giường chiếu .Nam Chính : Mặc Phong Nữ Chính : Tề Nhi Bàn tay Mặc Phong đưa ra kéo cô lại phía mình."Chưa xong đâu , cô gây hậu quả định bỏ trốn sao?"Đôi mắt Tề Nhi sáng lên , cô có vẻ như ngờ nhợt được điều hắn nói đành giả bộ đánh trống lãng."Hậu quả? Tôi không hiểu ý anh nói gì hết cả , ai định bỏ trốn cơ chứ? Tôi đâu có hèn hạ như lũ người kia." Mặc Phong ghét nhất những kẻ biết rồi vẫn giả bộ. Hắn nắm lấy tay cô rồi bất ngờ đặt vào dưới đũng quần nơi đang cư ngụ một con quái vật "10cm"…
Người đời vẫn thường hay nói: " Oan gia ngõ hẹp". Và thơ ca cổ cũng cho rằng "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .Vô duyên đối diện bất tương phùng". Vương Tuấn Khải: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cậu, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!"Dịch Dương Thiên Tỉ: "Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá!"Vương Tuấn Khải: "Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi."Dịch Dương Thiên Tỉ: "Đối với Tuấn Khải, hoặc là phải nhẫn nhịn, hoặc là phải tàn nhẫn."Cuộc đối đầu nảy lửa của họ sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc về bên nào đây? Truyện chuyển ver chưa xin phép , các bạn đừng mang đi đâu nha!!…