Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
2,743 Truyện
Hạnh phúc kết thúc khi ta ngừng mơ. (yoongi)

Hạnh phúc kết thúc khi ta ngừng mơ. (yoongi)

1 0 1

Ôi tôy thật mệt mỏi vì công việc,gia đình,...Tôi nằm ngủ 1 lúc bỗng tôi tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu thế này? Một nơi rất đẹp. Xung quanh tôi phong cảnh thật lạ thường. Tôi hỏi 1 người đi đường:Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?Đây là Daegu cháu ạ.Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ:Thật ạ? Cứ như tôi đang mơ vậy.Tôi cảm thấy vui sướng khi đc đến nơi người mình thương sinh ra đó chính là Yoongi.Tôi đang đi bỗng nhiên có 1 người nói:Cô bé gì ơi cẩn thận.Người ấy dơ tay ra đỡ cho tôi. Tôi mới nhận ra suýt nữa là mình đâm vào cái cây rồi. Quay đầu lại để cảm ơn thì...Tôi không tin vào mắt mình nữa...Đây...đây là.....YoongiAnh là Yoongi đúng không ạ?Đúng rồi! Anh chùm quần áo vậy mà em cũng biết hả?Em...em là 1 thần tượng của anh đó.Vậy hửm?Dạ.Công ty đang thiếu staff em có muốn vào đó làm ko?Tôi nói: Vậy có đc ko ạ?Được chứ.Tôy đồng ý và cùng anh đến SeulXong khi tôi đc nhận vào làm thực sự tôi rất hạnh phúc. Qua những ngày tháng làm việc thì tôi cảm nhận đc Yoongi quan tâm tôi rất nhiều. Anh lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị ốm và nghỉ làm. Tôi hay bỏ bữa vì quá bận công việc.Yoongi luôn là người nhắc nhở tôy và nấu cho tôi những bữa ăn rất ngon. Thực sự rất rất hạnh phúc. Đến 1 ngày anh ý bỗng cầu hôn tôi:Từ ngày gặp em anh đã thực sự bị xao xuyến. Em có đồng ý làm ny anh không?Tôi hơi bất ngờ và rồi cx đồng ý.Mọi người bt đấy lúc chưa làm ny của anh,anh ý đã quan tâm tôi hết mực. Đến khi làm ny của anh dường như tôi bị chiều hư luôn. Tôi đang đi từ công ty về nhà thì trời bỗng mưa. Vì hnay anh làm về mu…

Clearable-

Clearable-" Không Phải Đồng Đội"

3,327 317 28

Trong thế giới nơi mỗi trận đấu đều được soi dưới hàng triệu ánh mắt, nơi sai lầm dù nhỏ nhất cũng đủ để đánh đổi cả sự nghiệp... không ai nghĩ rằng hai con người đối lập lại có thể bước vào cuộc đời nhau theo cách đó.Một người chơi vì hệ thống, luôn muốn mọi thứ phải đúng.Một người chơi theo cảm giác, chỉ cần thấy cơ hội là sẽ đánh.Họ gặp nhau trong một đội tuyển, nhưng lại đứng ở hai đầu chiến tuyến của cùng một ván đấu.Một người không chấp nhận sự lệch nhịp.Một người không chịu bị gò bó.Họ thắng cùng nhau, nhưng cũng cãi nhau không ít.Từ những lần tranh cãi gay gắt, những ánh nhìn lạnh nhạt, đến khoảnh khắc không ai chịu lùi bước... họ dần trở thành người hiểu đối phương nhất - theo cách mà chính họ cũng không kịp nhận ra.Nhưng ở nơi ánh đèn sân khấu không bao giờ tắt, tình cảm không phải là thứ được phép tồn tại công khai.Họ học cách: giấu đi ánh mắt,giữ khoảng cách trước đám đông,và chỉ dám đến gần nhau khi mọi thứ đã chìm vào im lặng.Cho đến một ngày-khi chính thức đánh bại DK với tỉ số 0-3 vào tiến vào chung kết giành được tấm vé đi frist stand thì bí mật lớn nhất... cũng không còn giấu được nữa.Và lúc đó, họ phải trả lời một câu hỏi mà cả hai đều đã né tránh từ rất lâu:rốt cuộc, họ là đồng đội... hay không phải?…

[Panwink] Định Mệnh Cho Anh Ở Bên Em

[Panwink] Định Mệnh Cho Anh Ở Bên Em

38 7 8

Tôi là Lai GuanLin!T ôi bj lạc cha mẹ từ nhỏ. Tôi đc 1 nhà nhận nuôi nhg họ đối xử vs tôi giống như ng' hầu.Dù là con trai nhg tôi bj bắt lm tất cả mọị vc trong nhà. Họ thậm chí cn đánh đập và ko cho tôi ăn.Tôi đã tìm cách thoát ra khỏi đó và gặp đc 1 thiên thần.JH(JiHoon):A zì ơi! A có s ko? Này....này...Tôi bj ngất lúc nào ko bt, nghe thấy tiếng gọi tôi liền mở mắt thì thấy tôi đang nằm trong vòng tay của ng' con gái xđ như 1 thiên thần vs bàn tay ấm áp.JH: A zì ơi!Sao a lại nằm ở đây!? Nhà a ở đâu để tôi đưa về.Gl(GuanLin): KO...KO...Đừng ...Tôi ko muốn về đó.JH:Vậy phải lm sao?Ng' a lạnh lắm .GL:Tôi ko...ko sao! E đừng lo.JH: Vầy mà ko sao!Thôi đành đưa a về nhà tôi z.Thế là cô khoác áo của mk cho anh và đưa anh về nhà mk.JM:Con về rồi sao JH!đÓ LÀ AI Z!?JH: Con ko bt! Thấy a ta ngất giữa đg nên con đưa về đây vì a ta bảo k muốn về nhà.SG: Z con đưa thằng bé lên nghỉ ik, lấy đồ của ba cho cậu ấy mặc.JH: Nae~!JH hì hục kéo GL lên phòng , lên đến nơi cô đặt a xuống giường , thanJH:Ng' đâu mà nặng dữ!!!GL: Hơ...ơ..đây là đâu..JH: A tỉnh r sao! Đây là nhà tôi. Tại a ns k muốn về nhà nên tôi....GL: Nên e đưa tôi về đây sao!?JH: Ko lẽ a tự đi. Tại a nên tôi ms đưa về đây chứ bộ đâu thể để a ở đó đc.GL:Cảm ơn e, tiên tử nhỏ *cười*JH: *đỏ mặt*Anh...anh ..thay đồ đi , tôi..tôi xuống nấu đồ ăn cho anh.(đưa quần áo cho GL r chạy đi)GL: Đáng yêu thật<3…