Cau 4 THNC
…
Tác giả: Tử Di.Thể loại: lãng mạn, hư cấu, OE.Lời dẫn: Cô đã tham gia trò chơi này.Cô không có quyền lựa chọn.Hoặc là sống, với tự do, cùng em gái của mình.Hoặc là bị trói chặt, với xiềng xích, cùng với tên ác ma nọ.Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cô chạy trốn khỏi hắn, với mong mỏi được ánh dương ngoài kia chiếu rọi.…
"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."Thần tiên vốn dĩ không có tình. Tình này vì người mà động. Nàng - Một tiểu tiên vốn dĩ vô âu vô lo nay lại bị các người bức đến một chân ngã xuống, sa vào ma đạo.Hắn - Nguyệt Thần cao cao tại thượng, đạo cốt tiên phong, hắn mang một vẻ đẹp cô liêu tịch mịch, tựa như vầng trăng bạc treo lơ lửng trên thiên không. Nguyệt thần vạn năm lãnh đạm, thế mà vì một tiểu tiên mà dao động chân tâm.Ta muốn hiểu lòng chàng....muốn họa dung mạo tuyệt mỹ, muốn họa chân tình chàng trao, muốn họa ái tâm trong lòng...Gió đã ngừng thổi, nghiên mực đã khô, tơ duyên đã cạn, đặt bút xuống, ta chẳng vẽ được gì.Họa tâm, chi bằng ta họa làn khói mỏng, chi bằng ta dệt mộng uyên ương, chi bằng... ta vĩnh vĩnh đừng tương kiến.Cre: [ Weibo: 田Ark - https://weibo.com/u/1737531684 ]…
đọc rồi sẽ rõ…
Tóm tắt: Nguyễn Trần An Vy - Nó ( nv chính )Hoàng Linh Đan - Cô ( nv chính 2 )Cô đang học tại trường Đại Học Sư Phạm X, năm nay cô được đi thực tập để trải nghiệm thực tế với nghề của mình. Tại ngôi trường mà cô thực tập, cô đã gặp đc định mệnh đời mình....Lần đầu tiên viết truyện nên còn nhiều lỗi lầm, mong mn thông cảm :))…
Làm ơn nhớ ra em đi... Dù chỉ 1 ngày thôi !!…
Tác phẩm : Shein|| Thiên Niên Chi Luyến: Mộng Tỉnh Tựa Sương HoaTác giả : Hỷ Mộng CácTình trạng : Đang tiếp diễnSố chương : Đang cập nhập Văn án:"Ta về ôm mộng trinh nguyênBờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài." (*)Đứng trước khu di tích lịch sử mà nước mắt Rein vô thanh vô thức lăn dài. Rầm một cái. Sét rạch ngang trời, nàng bỗng xuyên về 1000 năm trước, khi mà chiến loạn vẫn xảy ra liên miên. Nàng gặp được hắn, bước vào hồng trần liền dính vào thứ gọi là ái tình thế tục."Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tửSông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòngMạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?" (*)Hắn, dưới sông Vong Xuyên đau đớn dày vò. Hắn vẫn chung thủy đợi nàng, đợi 1000 năm để không phải uống chén canh Mạnh Bà, giữ nguyên kí ức nhập vào luân hồi.Thiên niên chi luyến - lưu luyến ngàn năm không buông.Mộng tỉnh tựa sương hoa - nhân sinh như một giấc mộng, tỉnh lại rồi một đời hóa ra cũng là sương khói.Chú giải: (*) Sưu tầm…