Có những mối quan hệ không đổ vỡ, chỉ là không thể đi tiếpCó những người biết là sẽ phải chịu đau đớn nhưng không đành lòng buông tayChú ý: - Dạo này mê Cỏ Tí nên bận vãi ò vẫn muốn gõ mấy chữ - Tình tay ba anh em nhé :))- Kết NP nhé tôi là người ba phải:))…
"Chào mừng đến với ngôi nhà búp bê, anh sẽ bị em mê hoặc.""Drama Drama Drama""Nếu yêu tôi hãy gọi tôi là Daddy""tôi và anh giống như câu truyện nàng tiên cá, có điều nếu anh tỏ tình với tôi, tôi thà hoá thành bọt biển còn hơn""Đến đây nào Daddy"…
" em thích chị vãi lò luôn ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა ""ừa! tui cũng thích tui ₍˄•͈⚇•͈˄₎"ooc, bad words, lowercase.chỉ đăng trên wattpad, không đăng ở nơi nào khác, nếu thấy ở trên các nền tảng khác đều là giả mạo.…
Một người tưởng đã quên, thật ra vẫn đang học cách buông. Một người tưởng chưa từng yêu đến vậy, lại là người bị quá khứ đuổi kịp trễ hơn một nhịp.Đây là câu chuyện về mối tình "cho vui" hóa ra lại nghiêm túc nhất đời người. Về cuộc chia tay tưởng như nhẹ tênh nhưng ám dai dẳng. Về hai người đã từng yêu nhau, đã từng buông tay nhau rất gọn gàng, và rồi một ngày phải đối diện với câu hỏi: Nếu gõ cửa lại lần nữa... bên kia còn ai đứng đó chờ mình không? Và quan trọng hơn: Liệu mình có còn xứng đáng gõ cửa không?(HE, SE hay bỏ lửng - còn tùy vào việc họ có đủ can đảm quay lại, hay chỉ lặng lẽ học cách sống tốt hơn với những gì đã đánh mất.)…
Thụt sâu thật sâu dưới hố không thể trèo lên Nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về tác giả tác phẩm Houseki No kuni 「 宝石の国 」Fict được up chỉ trên wattapd không Re up trên mấy trang truyện khác mà chưa có sự xin phép Bối cảnh Arc Antarticite ❄️…
Tác giả: Miên Miên Summary:Ý nghĩa của hoa lưu li là forget me not - xin đừng quên tôi. Bảo thạch sẽ không chết, dù có bị nghiền thành trăm mảnh, mất đi mảnh tay, chân hay đầu... Bảo thạch cũng sẽ không chết. Nó chỉ xem như một giấc ngủ đông dài đằng đẵng, mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm... chỉ cần còn có đủ số lượng mảnh vỡ tối thiểu cho quá trình tái tạo, bảo thạch liền có thể khôi phục.Nhưng, mất đi một bộ phận cơ thể đồng nghĩa với một phần kí ức đã mất. Ngay khoảnh khắc mũi tên xuyên qua cổ, tiếng nứt vỡ vang lên, tầm nhìn dần thay đổi, Lapis Lazuli chỉ hối tiếc vì chưa kịp thỏa mãn lòng tò mò hiếu kì của cậu, hối tiếc vì có lẽ, sau này và mãi mãi, cậu chẳng thể gặp lại mọi người. Có lẽ, cậu có thể bị lãng quên trong dòng kí ức dài đằng đẵng của mọi người, hoặc họ bị mất một vài bộ phận cơ thể và quên đi phần kí ức có chứa bóng dáng cậu. Hoặc sau này, có một ngày cậu lại mở mắt ra nhìn thấy ánh dương lần nữa, cậu sẽ quên đi những kí ức về gia đình của cậu. -------------Cp: Lapis Lazuli x???…