||Genmui|| Nhiệm vụ chung !R18!
Đọc rồi biết nèe…
Đọc rồi biết nèe…
Tự nhiên tui nổi hứng viết cái này, các cô vào coi thử hen.…
Quân ngước nhìn lên bầu trời trong xanh khẽ cười rồi chạy nhanh về phía trước. Về phía có những người bạn đang chờ Quân ở đó. Họ đang đợi Quân, ăn mừng một chiến thắng … chưa biết được!…
Mũi tên xuyên phá lao đến, thành công cướp được mục tiêu... Nhưng kết cục ván đấu dường như đã định sẵn phần thua, dù cho chúng ta đã cố gắng hết lòng.…
Đôi khi, thứ cứu rỗi một con người chỉ có thể là đôi bàn tay ấm áp... của thiên thần…
Author: TeraPairing: Tanjirou x MuichirouSummary: Mọi niềm vui đều là thiếu sót. Tìm kiếm một thứ gì đó có ý nghĩa chính là mục đích của mọi cuộc đời. Lắm khi, sự bình yên, vui sướng và mọi niềm hạnh phúc đều chỉ đến để biến một người bình thường thành một kẻ trống rỗng. Hãy để đôi chân anh ta tự chạy. Hãy để anh ta từ từ, từng bước một, tự tìm đến nỗi đau, nỗi buồn, sự cô độc, sự hối hận. Để cho anh ta tự tìm đến sự giả lả, sung sướng, tình yêu và hồi kết. Để cho anh ta từ một chàng trai biến thành một người đàn ông. Rồi cuộc sống của anh ta mới có ý nghĩa.*Warning: Các nhân vật không thuộc về mình, nhưng các tình tiết thì có. Câu chuyện xảy ra trong một vũ trụ, một xã hội, cuộc sống khác, không liên quan tới chính truyện. Truyện có xu hướng kéo dài thành nhiều chương. Các cậu muốn reup lên đâu vui lòng hỏi tớ trước nhé! Cảm ơn mọi người đọc của tớ nhé!…
Hán Việt: Âm dương sư đồng nhân chi bác nhã ngoại ngộ ký [ âm dương sư ]Tác giả: Thượng Quan Tinh TếTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 5Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Huyền huyễn , Linh dị thần quáiVăn án:Mỗ trung tướng hôm nay biết được trong nhà tân đặt hàng Đại Đường vải dệt đưa đến, liền kích động chạy về gia đi.( Vương phi: ' nước mắt '-- ngươi cái bất hiếu tử còn biết gia môn hướng nào khai a? )Vì chính mình kia mỹ mạo vô song người yêu tuyển thất màu sắc cao nhã, bạch thủy để sóng ám văn thượng đẳng tơ lụa.( ở giữa nhìn thấy một kiện xanh ngọc đường viền, màu ngân bạch thập nhị đan y khi, nhớ tới tình minh ngày đó làm thiên điền nữ mệnh khởi vũ khi tư thái khi tay lăng là thiếu chút nữa lấy không khai, nhưng thật sự vẫn là sợ chết phương từ bỏ )Liền lại chạy nhanh lên xe ngựa hướng tình minh gia chạy trở về.( Vương phi: Ta tiếp tục nước mắt -- nhi đại bất trung lưu a -- )( ngôi sao: A di không khóc nga -- nhân gia vợ chồng son tân hôn trung sao, ngọt ngào điểm hẳn là -- )( Vương phi: Tiếp tục nước mắt -- ta đây muốn uống con dâu trà -- )( ngôi sao: Kêu, an đại nhân? Con dâu trà -- Lư Sơn thác nước hãn...... )Nguồn: Wiki Dịch Tiếng HoaNgười đăng: Chobits…
"Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một cái nỏ, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim ta". •Tên truyện: Châu Thuỷ kỳ duyên. •Tác giả: Dã Thảo Mùa Hạ. •Thể loại: dã sử, phóng tác, đồng nhân. •Rating: [T] không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. •Tình trạng: đang sáng tác. •Chống chỉ định: thành phần quá nhạy cảm với những tình tiết hư cấu, thích tỏ ra ta đây là nhà sử học uyên bác.•Ghi chú: viết là nghề tay trái, vì vậy không có nhiều thời gian để viết và ra chương mới rất chậm, nhưng mình không có khái niệm drop truyện giữa chừng.…
“...Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta…
Vì khi cậu quay lưng với lý do chưa quên tình cũ, cậu sẽ coi tôi như một người nào đó đã từng gặp trên đường. Có thể nhớ, có thể quên, nhưng dù nhớ hay quên, cậu vẫn sẽ chẳng quay đầu lại nhìn tôi lần nữa.…
"Xe chạy băng băng trên con đường vắng. Đường vắt ngang sườn đồi, hai bên là cây cỏ ngút ngàn. Con đường ấy vốn có tên, nhưng người ta chỉ nhớ đến cây dương nằm dưới chân đồi, đánh dấu điểm bắt đầu của con đường, nên hay gọi là 'đường lên đồi Dương'. Ban ngày, cây dương lặng ngắt, giông bão quần quật cũng chẳng động lấy một phiến lá. Trời vừa chạng vạng, cây dương liền trở dậy vỗ tay. Nó xào xạc vỗ, dù người ta trông thấy tán cây vẫn im lìm. Những tài xế băng qua đoạn đường này đều không dám nhìn lên tán cây tối om. Chạy vượt qua gốc cây, bên tai luôn văng vẳng tiếng vỗ. Cây dương vỗ tay, vỗ mãi cho tới sáng."** Lưu ý: Sự kiện và nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.…
dự prom cùng crush là cảm giác như thế nào?pairing: kamado tanjiro x tokito muichiro…
vui lên nào…
chia tay rồi quay lạilà sao vậyyy.-/.cp chính: genmui author: kasumi miyukingày đào hố: 22.12.2024ngày lấp: 25.12.2024viết là phụ húp otp là chính😻fic nhạt nhẽo vô cùng tận (sốp cũng vậy).-/.cảm ơn mấy chị đã uho út nhs🥹💗💖mãi iu...…
"em muốn mỗi ngày.""ý em muốn mỗi ngày là gì?""mỗi ngày chính là mỗi ngày.""anh không hiểu đâu.""mỗi ngày chính là mỗi ngày đều sẽ ngọt ngào.""vậy được, đóng dấu đảm bảo, không được nuốt lời."bởi chính chúng ta cũng không đoán được viễn cảnh tương lai. hiện tại chắc chắn đều sẽ ngọt ngào, mỗi một ngày một ngày lại càng ngọt ngào.bác quân nhất tiêu, bác cả tiếu của người. ...chú ý 1: đây là lower-casechú ý 2: chỉ có rắc ngọt ngào cùng ngọt ngào chú ý 3: bên tay đem theo một ly nước suối tinh khiết, đề phòng ngọt đến chát miệng =)))))))))))))chú ý 4: chú ý quy đều có thể tùy thời mà gia tăngchú ý 5: lặp từ ngọt ngào một cách quá mức đến nỗi không cần thiết nhưng vì muốn thế :3…
Một buổi sáng xuyên qua, không ngờ đương thời võ học kỳ tài nàng, lại trở thành gia tộc chỗ bất xỉ ‘ phế vật ’. Chịu hết người khác mắt lạnh nàng, chỉ có thiên tài tỷ tỷ lấy tâm tương đợi. Không mạo vô năng nàng, duy nhất tồn tại nguyên nhân, là thay thế tỷ tỷ gả xa nước khác. Chỉ vì Sở Vương tay nâng vẹt, lại nói muốn cưới nó làm vợ, nếu không cũng không khiến tân nương vào cửa. Trong lúc nhất thời nàng trở thành khắp thiên hạ trò cười, là sử thượng vị thứ nhất cùng vẹt Tề gả tân nương. Nhưng, đối mặt tất cả, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Ai có thể lại biết, cái đó phế vật hoàn toàn là phong vân lục quốc môn chủ. Ai có thể lại biết, thằng ngốc kia hoàn toàn là chấn nhiếp thiên hạ Ám Đế. Mặt nạ là giữa hai người không cách nào vượt qua cùng dòm ngó bình chướng, ngươi không phải biết ta, ta cũng không biết ngươi. Ai ngờ đến, thì ra là vẫn tìm kiếm người, hẳn là của mình người bên gối. Vốn tưởng rằng giúp thiên hạ của hắn, hắn làm tất cả, thì ra là chỉ là vì nàng khác. . . . . . Hồng nhan cả đêm bạc hết đầu, một chén tuyệt tình canh, gảy tình tuyệt tính. Để xuống từ thư , kiên quyết rời đi. Gặp lại, nàng đã bỏ đi mặt nạ, lấy tấm dung nhan tuyệt thế, tung hoành thế gian, Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ. . . . . . Một bộ Hồng Y, tóc trắng tung bay. Ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, hỏi, thiên hạ nam tử, ai có thể ngăn cản?…
"anh có thể hôn em được không?"…
Fanfic, đoản văn, giới giải trí, he.Vũ công không thể nhảy Bác x Minh tinh thời kỳ khủng hoảng Chiến.Mọi tình tiết đều chỉ là giả thiết, vui lòng không áp dụng vào đời thật.…