Theo ra đi mãi mãi, ra đi tìm kiếm một tư tưởng, ra đi tìm kiếm một hoài bão trong vô vọng .. Áng chiều tà tựa như bản tình ca buồn thảm thiết, Theo thầm lặng như mây trôi, Theo gieo mình vào từng cơn đau đớn cùng cực ..…
Truyện cực ngắn. Nói về một học bá khó ưa , khó ở . Trầm lặng , lạnh lùng . Đặc biệt là anh ta rất bạo trong việc đó . Tưởng rằng anh ta mãi mãi lạnh lùng , nhưng sau lần gặp đầu tiên tại trường mới , tánh tình anh ta dần thay đổi vì một người . có H+ nhưng vừa vừa . Ai thích thì đọc , hỏng thích thì thôi . Đừng toxic tui nha 👍🫶🤭💜💜💜…
Truyện kể về tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió của cặp đôi Kiệt và Thơ. Kiệt là một cậu học sinh đẹp trai tuy nghịch ngợm nhưng thành tích học tập không đến mức tệ, là con của một gia đình khá giàu và được nhiều bạn nữ chú ý.Còn Thơ là một cô gái hơi có phần đanh đá nhưng xinh đẹp học giỏi và hay giúp đỡ mọi người, tuy là xuất thân trong gia đình danh giá nhưng cô luôn chọn lối sống giản dị. Vào một ngày, Thơ chuyển trường và học lớp với Kiệt. Chuyện tình éo le của họ cũng bắt đầu nhưng để đến được với nhau họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Vậy cùng đón chờ nhé!!…
NV nữ chính: Hàn An Như-Là 1 cô gái có ngoại hình bình thường, gia sản bình thường, 15 tuổi, hiền lành, dễ tin người, tính tình hướng ngoạiNV nam chính: Hoàng Hào Kiện- Là 1 chàng trai nghèo, rất đẹp trai, tính tình hướng nội, 15 tuổi1 vài diễn viên khác như Lục Thiên Thư (bạn thân của cô), Hắc Âu Dương (bạn thân của anh),...…
Một lần sầu não, Thiệu Nguyệt Nhã đến quán bar giải rượu, đánh nhau. Ai ngờ cô bị đăng lên báo. Trùng hợp thay hắn cũng có ở đó, tin tức coi như được xoá Cô bị ép kết hôn, lúc chạy trốn thì được hắn giúp đỡ. Thiệu Nguyệt Nhã bước chân vào showbiz, hắn từng bước cùng cô tiến đến ngôi vị ảnh hậu Hắn giúp cô nhiều lần vậy, cô cũng nên lấy thân báo đáp chứ…
Tác giả: Tiểu di độngVăn ánChỉ là đơn thuần muốn đi thủ hộ, cũng đích xác vẫn luôn như vậy nỗ lực, vô luận là vì hắn vẫn là vì nàng, những thứ khác không có vấn đề gìNội dung nhãn: Tống Mạn võng vươngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Yukimura Shinpai (Kuran Yoshimi), Kuran Kaname, Yukimura Seiichi, ┃ phối hợp diễn: Vampire Knight, tennis vương tử ┃ cái khác: Ngôn tình…
Fic này Min sẽ hướng đến 1 thể loại mang tính chất hư cấu là chính :- Zombie- Năng lực siêu nhiên- Năng lực cấy ghép- Năng lực truyền tải- Và nhiều ....Fic lụm lặt từ nhiều game,movie,mv,fic khác nhau trong các thời kỳ resident evil...Và nhìn cái bìa cũng hiểu main chars là những ai rồi :3 TWICE đó :3…
bản edit được thực hiện dựa trên bản gốc, có điều chỉnh câu chữ để phù hợp với cách diễn đạt tiếng việt, nếu thấy lỗi sai xin hãy góp ý lịch sự, đồng thời truyện cũng được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận và đã có sự cho phép của tác giả. chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad, vui lòng không chuyển ver, không reup!…
bản edit được thực hiện dựa trên bản gốc, có điều chỉnh câu chữ để phù hợp với cách diễn đạt tiếng việt, nếu thấy lỗi sai xin hãy góp ý lịch sự, đồng thời truyện cũng được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận và đã có sự cho phép của tác giả. chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad, vui lòng không chuyển ver, không reup!…
Thương em là thật, yêu em là thật và xa em cũng chính là sự thật. Cùng em trải qua tất thẩy những câu chuyện của ngày trẻ. Đã nắm tay em qua biết bao bước ngoặc nhưng khoảnh khắc em đón lễ trưởng thành của cuộc đời lại không có tôi. Đến lúc gặp lại, em đã có ai đó bên cạnh nhìn cử chỉ ấy nụ cười ấy chắc em đã có người mới cùng san sẻ vui buồn, vui vì em đã quên được một gã tồi như tôi, chúc em hạnh phúc. Từng hi vọng rồi lại thất vọng, từng chờ đợi đến mỏi mòn rồi phải cố từ bỏ, từng yêu đến điên dại và phải tỉnh lại sau cơn mê với men tình. Anh cho tôi biết làm sao để yêu một người thật sự và cũng cho tôi biết không phải chỉ cần yêu hết lòng và chờ đợi kiên trì là sẽ được đáp lại. Anh nói tôi hãy chờ anh, rồi một năm, năm năm, và mười năm tôi cũng gặp lại anh nhưng là anh và cô ấy. Chúc anh hạnh phúc cùng người con gái anh thương nắm tay bước vào một lễ đường trải đầy hoa hồng, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải lo sợ bất kì một lời dị nghị hay bàn tán nào cả, và cảm ơn anh. Cứ như thế hai con người còn thương nhau lại bị một thứ lý trí nào đó ngăn cản không dám tỏ bày lòng mình cho đối phương. Không biết đến cuối cùng đoạn tình cảm ấy sẽ ra sao nhỉ ? Au : VA ( Trần Duyên ) 🥑🥑…
----------Giữa chốn London giá lạnh ta nhìn nàng giữa ánh đông , đèn đường lập loè ....Hỡi một thời buốt giá của miền xa Mắt nàng khẽ rung , buốt lông mi trắng .Phố đông gió nhẹ khắc lại bản nhạc rung động của trái tim muôn thuở Khúc nhạc đêm trắng tình dạ thương Người thương của một đời nợ nhau vạn đời Chữ tình nặng nhất là mắt nhau London trời mờ sương phủ, ôm lấy trái tim đã thôi rỉ máu của nàng..Vì một nốt nhạc, vì một bản tình ca còn dang dở...Liệu giờ khi ta va phải nhau, giữa những bông tuyết trắng xóa..Phải chăng là nhân duyên hội kiến ..hay là một nốt nhạc lệch khỏi phổ lần nữa…